(XLAYE)Chương 1.1


Chương 1: Chia cách 5 năm, chúng ta quay về điểm bắt đầu

Tưởng niệm khó chịu nhất, không phải là việc người này không biết người kia ngày nhớ đêm mong, mà là trong lúc đó hai người bị ngăn cách bởi một bức tường. Anh quá mức cưng chiều, còn cô lại không đủ dũng cảm, làm cho bọn họ cùng chờ 5 năm, để rồi lại trở về điểm bắt đầu.

______________

Chia cách 5 năm, Tô Khinh Dạng lại không ngờ gặp lại anh trong tình huống này.

Giữa trưa, mặt trời chói chang đến nỗi người ta không mở mắt ra được, vài áng mây trôi trên trời cao, trên đường lớn huyên náo, người đến người đi, xe cộ như nêm.

Trong mũi tràn ngập khí xe ô tô, Tô Khinh Dạng nhìn thấy dòng xe hỗn loạn phía trước, nhịn không được mà nhíu mày.

Đèn tín hiệu không họat động. Vì không có chỉ dẫn của đèn tín hiệu nên dòng xe cộ trên đường lớn nóng rực chạy hỗn loạn. Người đi đường thì lách mình qua khe hở của những chiếc xe để sang đường.

Khinh Dạng nhìn qua phải, thấy chiếc xe còn cách một đoạn, vì thế ôm chặt túi chanh, vội vàng băng qua. Nhưng vừa đi được nửa đoạn, Khinh Dạng nhìn thấy một chiếc xe hướng cô lao đến, 2 chân hoàn toan bất động, cô chỉ nghe được tiếng phanh xe dồn dập, túi chanh trong tay cô cũng rơi xuống.

Nhìn thấy chiếc xe có rèm che màu đen dừng lại ngay sát mình, Khinh Dạng nhịn không được thở phào một hơi, rồi nhanh chóng cúi xuống nhặt lại chanh đang rơi trên mặt đất.

          Cửa xe bị người khác mở ra, từ trên xe một người bước xuống, đứng ở nơi đó. Nhặt lại mọi thứ cho vào túi, Khinh Dạng một mặt đứng dậy, một mặt nói: “Thật ngại quá…”

Ngẩng đầu, nhìn thấy người trước mặt, Khinh Dạng sững sờ mà đứng yên. Một lát sau, cô mới tìm lại được tiếng nói của mình: “Anh….”

Anh cái gì chứ? Luôn nghĩ tới anh, nhớ anh suốt 5 năm trời, từng hình dung ra vô số hoàn cảnh gặp lại anh, thế nhưng giờ gặp anh thì ngay câu đầu tiên cô đã không biết nên nói gì mới tốt đây.

 Từ phía bên kia xe có một cô gái bước xuống, dáng người cao gầy, mặc một chiếc váy dài màu tím nhạt, tóc uốn nhẹ, lộ ra đôi chân trắng, thon dài. So với mĩ nữ thế này, cô quả thật là kém xa ngàn dặm. 

“Khinh Dạng, thực trùng hợp.” Cô gái mỉm cười chào hỏi với Khinh Dạng. Cô gái này chính là bạn gái Hứa Nam Thành trước khi xuất ngoại, là thiên kim của chủ tịch tập đoàn Bùi thị, hai người bọn họ lúc trước thường được mọi người khen ngợi là trai tài gái sắc, kim đồng ngọc nữ. Nhưng là từ trước, Hứa Nam Thành ở trước mặt cô rất ít nhắc tới Bùi Tâm Doanh.

Cô còn có thể nói gì đây? Khinh Dạng cúi đầu, nhỏ giọng nói: “Đúng vậy, thật sự rất trùng hợp….”

Rất trùng hợp, anh về nước, lần đầu tiên bọn họ gặp lại nhau sau 5 năm, lại là cô thấy anh cùng Bùi Tâm Doanh ở cùng nhau.

Có xe ở phía sau bọn họ ấn kèn, Khinh Dạng đem ra bộ dáng tươi cười, vui vẻ nói với Hứa Nam Thành: “Hai người đi nhanh đi, đừng đem cảnh sát tới a.”

Nghe cô nói vậy, Hứa Nam Thành quay trở lại xe, lúc mở cửa xe, anh ngừng lại một chút, nói nhẹ một câu: “Dạ dày em không tốt, ăn ít đồ chua thôi.”

Mãi đến khi chiếc xe màu đen ấy đã rời đi xa rồi, Khinh Dạng mới miễn cưỡng phục hồi tinh thần, cô nhìn những trái chanh xanh xanh đang cầm trên tay, trong lòng cũng nổi lên một mảnh sáp ý(mình không biết nên edit từ này thế nào nên giữ nguyên convert).

Sáng sớm tới công ty, Tiểu Anh cùng văn phòng vẫn liên tục nói bên tai cô: “Sếp mới hôm nay muốn tới công ty xem qua, nghe nói là một nam nhân rất tuấn tú, rất man a.”

Buổi chiều, ba giờ, cô liền cùng mọi người trong công ty đứng ở cửa cung nghênh “nam nhân rất tuấn tú, rất man” này, đợi suốt nửa giờ, rốt cục người đó cũng xuất hiện.

Chính là, Khinh Dạng không ngờ rằng lão bản(ông chủ) tập đoàn khoa học kĩ thuật hàng đầu thâu tóm công ty cô chính là anh, Hứa Nam Thành!

 Bất quá là xa xa liếc mắt một cái, lòng cô đã thót lên bất thường. Hứa Nam Thành lại cố tình như không nhìn thấy cô, đi ngang qua cô, chính là ở nàng trước mặt khi vi nhấp một chút thần.

 Gió nhẹ thổi vào mặt, Khinh Dạng ngửi được hương bạc hà quen thuộc, là mùi của anh trong trí nhớ cô. Giật mình nhớ tới trước đây, cô hay lần tìm trên người anh, muốn tìm bạc hà đường bị anh giấu trong người.

Thời điểm đó, cô vẫn chưa hiểu được cái gì gọi là mùi thơm của cơ thể, chỉ cảm thấy trên người anh nhất định giấu bạc hà đường, nên anh mới có được hương vị thanh lương này  (thanh: trong, lương: lạnh mát)

Sếp cũ sếp mới đồng thời vào phòng họp, nhân viên xếp hàng ở cửa liền giải tán. Tiểu Anh ôm lấy cánh tay cô, kích động nói: “Trời ạ! Sếp mới lại cư nhiên trẻ như vậy, lại cao ngạo lạnh lùng, trên người phát ra một lọai khí chất quý tộc, quả thực là bạch mã vương tử a.”

Đúng vậy, cao ngạo lạnh lùng là tác phong nhất quán của anh, Hứa gia ba đời làm quan, anh quả thật có thể nói là quý tộc. Mà vương tử…

Khinh Dạng cười khổ, anh là bạch mã vương tử, là vương tử cưỡi trên ngựa trắng, từ nhỏ luôn ở nơi người khác phải ngước nhìn.

Anh rời đi 5 năm, cô rất nhớ anh, nhớ nụ cười quen thuộc của anh, nhớ hơi ấm bàn tay anh, nhớ hương bạc hà trên người anh,….

Chính là, như thế thì sao chứ? Bọn họ trong lúc đó, đã từng gần gũi như vậy, hiện tại lại xa đến thế, tương lai, có lẽ còn xa hơn.

One thought on “(XLAYE)Chương 1.1

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s