(XLAYE)Chương 1.2


Enjoy and have fun!^^

Hai giờ làm việc còn lại của buổi chiều trôi qua trong sự bận rộn. Khinh Dạng nhìn phòng họp, cửa còn chưa mở ra, nghĩ chắc mọi việc còn chưa bàn xong.

Cô rất muốn nhìn thấy anh, chỉ cần từ xa liếc mắt cũng đã đủ rồi, nhưng nghĩ lại cô liền nở nụ cười tự giễu bản thân: “Tô Khinh Dạng, mày thật sự không có tiền đồ mà! Thời điểm anh ở nước ngoài, mày nói với Đa Hi chỉ cần anh về nước, có thể cùng anh hít thở bầu không khí duới một thành phố là đã đủ. Giờ khi anh trở về, mày lại nghĩ có thể nhìn anh từ xa xa là tốt rồi. Nếu thật sự nhìn thấy anh, mày chẳng phải sẽ muốn tới gần hơn một tí sao? Chỉ là, mày thật sự từ bỏ được sao?”

Thu dọn tốt mọi thứ trên mặt bàn, Tô Khinh Dạng liền cầm lấy túi xách xuống lầu. Tiếng di động lại truyền đến, cô lấy điện thoại ra, lúc này, từ phía sau lại truyền đến tiếng bước chân dồn dập, Khinh Dạng đang muốn quay ra sau nhìn thì bỗng một người lại từ phía sau hướng tới, đụng vào cánh tay cô.

Bị đụng bất ngờ nên di động của cô rơi xuống đất, pin cũng bị bung ra xa.

“Thực xin lỗi, xin lỗi.” Khinh Dạng nghiêng đầu, cúi xuống muốn nhặt lại điện thoại, còn cô gái kia vội vàng hướng cô giải thích. Hai người đồng thời cúi xuống nên đụng phải nhau. Một chàng trai từ phía sau đuổi tới, trước hướng Khinh Dạng xin lỗi, sau đó vừa xoa đầu giúp cô gái, vừa ôn nhu trách cứ: “Đã nói không cho em chạy nhanh như vậy, em xem, gây họa rồi.” Cô gái kia ngượng ngùng le lưỡi, tinh nghịch nở nụ cười, trong vẻ tươi cười toát lên một lọai hạnh phúc.

Khinh Dạng không khỏi mỉm cười, cúi xuống nhặt di động, lại đi về trước hai bước, muốn nhặt pin lên thì lại bị một người nhanh tay hơn nhặt được.

Hương bạc hà quen thuộc lại phảng phất, Khinh Dạng chậm rãi đứng thẳng dậy, ngẩng đầu nhìn anh, nhìn anh gần như vậy, cô thấy được những thay đổi của anh trong năm năm qua. So với 5 năm trước thì anh thành thục trầm ổn hơn, biểu tình lạnh nhạt trên mặt giờ đây lại càng có vẻ lạnh lùng hơn. Kinh ngạc nhìn người trước mặt một lúc, cuối cùng kêu một tiếng : “Anh…”

Hứa Nam Thành đem pin đưa cho Khinh Dạng, thản nhiên nói với cô: “Ngày mốt là sinh nhật của lão gia tử, em về nhà một chuyến đi.”

Khinh Dạng sửng sốt một lát, trên thực tế, cô cũng đã gần 5 năm không trở về Hứa gia, đối với vị Hứa gia lão gia tử kia lại càng xa lạ. Chính là xem dáng vẻ của Hứa Nam Thành, rõ ràng là đã quyết định thay cô.

Quả nhiên, chỉ dừng một lát, anh liền tiếp tục nói: “Buổi tối ngày mốt anh sẽ tới đón em.”

Nói xong, Hứa Nam Thành đưa mắt nhìn Khinh Dạng lần cuối,  rồi xoay người rời đi.

Anh đại khái là nói như thế, nhưng anh bận rộn như vậy, lại không biết địa chỉ nhà cô, làm sao có thể tới đón cô được chứ? Cô chỉ cần nói không khỏe nên không đi được là xong.

Không nghĩ tới, ba ngày sau, cô đúng giờ lại nhận được điện thọai của anh.

5 năm qua, cô không có đổi số di động, anh cũng không. Nhấn nút nhận cuộc gọi, âm thanh quen thuộc của anh vang lên bên tai: “Xuống dưới đi.”

Trong lúc còn giật mình, Khinh Dạng nhớ tới thời học sinh, mỗi ngày khi tan học thì cô luôn nhận được điện thoại như vậy, bên kia điện thoại, Hứa Nam Thành đều dùng giọng điệu lộ ra sự ôn nhu thản nhiên nói: “Xuống dưới đi, anh ở dưới lầu chờ em.”

Khinh Dạng vẫn còn chưa hoàn hồn thì lại quả thực nghe trong điện thoại truyền ra giọng Hứa Nam Thành: “Anh ở dưới lầu chờ em.”

Cô trong giây lát liền phục hồi tinh thần, ngay cả dép lê cũng không kịp mang vào, vội vàng chạy tới phía trước cửa sổ. Dưới lầu, Hứa Nam Thành dựa vào một chiếc xe màu đen, trên người như bao bởi tầng hơi mỏng của ánh trăng, lại mang đến vài phần cảm giác không chân thật.

Đầu óc nhất thời tê liệt, cô muốn viện một lý do nào đó để anh rời đi, nhưng trong đầu dù nghĩ ra cớ nhưng một chữ cũng nói không ra. Cô không am hiểu nói dối, lại càng không rành việc nói dối trước mặt anh.

“Anh xem thấy em đứng trước cửa sổ rất tốt, cho em năm phút, xuất hiện trước mặt anh.” Anh so với 5 năm trước càng thêm bá đạo, chỉ có một câu, liền chặt đứt đường lui của cô.

Cả đường không hề nói chuyện, cô đi theo Hứa Nam Thành vào biệt thự Hứa gia. Trong phòng, người đến thực đông, ngay cả bạn gái 5 năm trước của Hứa Nam Thành là Bùi Tâm Doanh cũng đến. Bọn họ đại khái là đến trễ nhất, vừa đi vào liền thành tiêu điểm của mọi người. Có thể là không ngờ cô sẽ tới nên trên mặt mọi người đều có phần kinh ngạc.

Khinh Dạng biết vậy nên xấu hổ, hướng trưởng bối chào hỏi xong liền tự giác muốn đi tìm một chỗ ngồi trong góc khuất, lại bị Hứa Nam Thành cố tình kéo lại, bị đặt ngồi cạnh anh.

Tầm mắt Hứa mẫu như vô ý đảo qua cô, cô biết ý tứ trong đó, không dám nhiều lời, chỉ biết cúi đầu.

Mọi người đều hướng lão gia tử chúc thọ, lão gia tử đã hơn tám mươi trên mặt cũng lộ ra một phần ý cười. Sau khi mọi người chúc thọ xong, ông mở miệng: “Hôm nay ta còn muốn tuyên bố với mọi người một tin tức tốt: Ta cùng Bùi lão gia đã thương lượng, quyết định cho Nam Thành cùng Tâm Doanh đính hôn vào ngày 20 tháng tới.”

“Kinh hỉ” tới đột ngột như vậy, tay Khinh Dạng run lên một một chút, chiếc đũa rơi xuống sàn nhà, đột ngột phá vỡ sự yên tĩnh trong phòng.

Dưới ánh nhìn của mọi người, Khinh Dạng chậm rãi, chậm rãi nở ra ý cười: “Chúc mừng anh cùng chị dâu tương lai, 5 năm trước em đã nói là hai người sớm muộn gì cũng sẽ ở cùng nhau, hiện giờ xem ra, tiên đóan của em quả nhiên chính xác.”

Bùi Tâm Doanh mím môi nở nụ cười, mang theo chút ngượng ngùng. Biểu tình của Hứa Nam Thành không có biến hóa gì lớn, nếu có thì chính là giống như vô ý nhìn cô một cái, ôn hòa nói một câu: “Thì ra em đã biết trước.”

Khinh Dạng không biết nói gì cho phải, cười gượng hai tiếng, liền cúi đầu lùa cơm. Cơm ăn vào miệng không hề có mùi vị, trên bàn cơm mọi người tựa hồ như đang cười, nhưng Khinh Dạng lại bỗng nhiên cảm giác được một lọai mê mang không rõ.

 Cô hối hận, đúng vậy, chính là hối hận, hối hận chính mình không chịu thua, chỉ vì muốn nhìn anh nhiều thêm vài lần lại đem bản thân đặt vào hoàn cảnh xấu hổ như vậy.

Cô muốn rời đi, không muốn ở lại nhìn anh cùng Bùi Tâm Doanh phu xướng phụ tùy, loan phụng hòa minh, ý tưởng này một khi xuất hiện liền chiếm cứ tâm trí cô, như thế nào cũng không biến mất.

Cơm rốt cục đã ăn xong, Khinh Dạng nhất thời cảm thấy nhẹ nhõm, vụt đứng lên, lại thấy ánh mắt mọi người dừng trên người anh, cô mới phát giác chính mình liều lĩnh.

“Ta…”Cô đang do dự tìm từ thì lời nói lại bị người khác đoạt mất. Hứa Nam Thành đứng dậy cùng cô, dùng ngữ điệu bình thường nói với mọi người: “Khinh Dạng ngày mai còn phải đi làm, con đưa cô ấy về trước.”

Khinh Dạng trong lòng cả kinh, đúng là cô phải về nhà, ngày mai cô cũng thật sự là phải đi làm, chính là cô không nghĩ tới việc nhờ anh đưa về.

Vị hôn thê của anh còn ở đây, anh như thế nào có thể bỏ lại vị hôn thê mà đưa cô về?

Quả nhiên, lão gia tử hơi hơi nhíu mày nói: “Nam Thành, Tâm Doanh còn ở đây, không phải là con nên ở lại cùng nó sao?” Dù sao cũng là Hứa gia lão gia tử, khi nói chuyện liền có uy nghiêm không cho ai dám nói gì. Khinh Dạng đang muốn nói không cần Nam Thành đưa về, lại bị anh giành trước nói: “Đã trễ thế này, để Khinh Dạng về một mình con không yên tâm, con sẽ rất nhanh trở về, Tâm Doanh cũng sẽ hiểu cho con.”

Bùi Tâm Doanh cũng nói theo: “Đúng vậy, ông nội, ông cho Nam Thanh đi đi, Khinh Dạng về một mình con cũng không yên tâm.”

Hứa lão gia lúc này mới gật đầu: “Sớm trở về.”

Kỳ thật đây cũng không phải là chuyện hợp tình hợp lý, có lẽ đã sai ngay từ đầu. Hôm nay tới chúc thọ lão gia tử, Khinh Dạng là người có vai vế nhỏ nhất, vốn là không có tư cách về sớm, thế nhưng cô lại là người đầu tiên đứng lên. Sở dĩ không ai dám ngăn cản bất quá là vì địa vị của Hứa Nam Thành ở Hứa gia ngày càng lớn, cũng là bởi vì có Bùi Tâm Doanh mở miệng nói giúp anh.

Khinh Dang đi theo Hứa Nam Thành ra ngoài, thừa dịp Hứa Nam Thành đi lấy xe, cô liền đi một mình, chính là mới đi không bao xa, liền nghe được có người phía sau ấn kèn. Cô quay đầu lại, đèn xe chiếu mạnh vào khiến cô không mở mắt được. Lấy tay che trước mắt, xuyên qua kính xe thủy tinh, cô nhìn thấy được vẻ mặt của Hứa Nam Thành có ẩn chứa tức giận.

Cửa kính xe bị hạ xuống, Hứa Nam Thành lạnh lùng nói: “Lên xe.”

Nhìn thấy bộ dáng sắp tức giận của anh, Khinh Dạng không dám nhiều lời nữa, thuận theo lời vào xe.

Hương bạc hà quen thuộc quyện cùng mùi thuốc lá xâm nhập phế phủ, lòng cô có chút đau đớn co rút, hơi thở có chút lên men.

Anh trước sau không hề mở miệng nói câu nào, chỉ chuyên chú nhìn về phía trước, giống như cô không tồn tại, đột nhiên, xe dừng lại. Khinh Dạng nhìn ra ngoài cửa xe, thì ra đã đến dưới nhà.

“Em đi về trước, anh cũng mau chóng trở về đi anh trai, đừng làm cho chị dâu chờ lâu.” Nói xong, Khinh Dạng mở cửa xe đi xuống. Trong lòng thật khó chịu, chị dâu chị dâu, trời biết là cô có bao nhiêu chán ghét xưng hô này.

Tay trái bị người từ phía sau kéo lại, độ ấm trong trí nhớ lại một lần nữa bao quanh tay cô, vẫn là sự ấm áp quen thuộc đó, cô phát hiện chính mình thật đáng xấu hổ mà hoài niệm, nhưng hoài niệm này sắp trở thành sự ấm áp của người khác. Cô giống như chạm phải điện, muốn rút tay về, người nọ lại đem tay cô nắm lại càng nhanh hơn.

Anh, vẫn là với thanh âm trong trẻo nhưng lạnh lùng: “Em ngay cả một câu “Gặp lại sau” cũng không muốn nói ư?”

Khinh Dạng hơi cứng người lại một chút, hơi hơi gật đầu, thản nhiên nói: “Gặp lại sau.”

Nói xong, cô liền muốn rút tay về rời đi, nhưng người phía sau lại dường như không có ý định buông tay. Cô quay đầu nhìn về phía anh, trong ánh mắt là ý chất vấn.

“Chính là anh biết, em cũng không nghĩ đến việc muốn gặp lại anh.” Ngữ điệu của anh mang theo chút thương cảm, làm Khinh Dạng nghe mà lòng co thắt lại. Cô không dám nói, cũng không dám làm hành động gì, chỉ sợ làm lộ ra sự bối rối trong lòng. Cô có một loại dự cảm, dự cảm kia làm cho cô cảm thấy sợ hãi.

Bên trong xe thật tĩnh lặng, sự im lặng đến nỗi làm cho người ta cảm thấy quỷ dị. Sau một lát, giọng nói Hứa Nam Thành vang lên: “Em vẫn chưa cho anh câu trả lời thuyết phục.”

Tay Khinh Dạng nãy giờ vẫn nắm chặt, dần dần buông ra. Anh đúng là vẫn hỏi câu đó, 5 năm, anh đợi 5 năm lại không chờ được câu trả lời của cô, hiện giờ, anh cuối cùng hướng cô giáp mặt mà muốn một câu trả lời.

“Trả lời thuyết phục gì? Em đã quên rồi, anh có thể nói lại hay không?” Cô tận lực làm cho giọng nói của mình bình thường, ánh mắt nhìn thẳng vào cửa xe, không dám nhìn anh.

Một chốc tĩnh mịch, ánh mắt anh dần lạnh lùng, lại cùng với giọng nói, lạnh lùng hoàn toàn: “Em thật sự là vô tình.”

Anh bỗng nhiên nhớ tới thời điểm cô vừa đến nhà bọn họ, trong lòng ôm một con gấu bông, như ỷ lại vào nó. Rồi cô bắt đầu ỷ lại vào anh, không biết đã đem con gấu kia bỏ ở đâu. Mà anh, Hứa Nam Thành, tựa như con gấu bông kia, cô không cần, liền bị cô tùy ý ném đi nơi khác.

Tay nắm chặt cuối cùng thả lỏng, nếu 5 năm chờ đợi đằng đẵng kia không thể làm anh buông tay, nếu cô mỉm cười chúc phúc hai người kết hôn không thể làm cho anh buông tay, vậy hiện tại thì sao?

Cô không hề quan tâm mà nói với anh, em đã quên.

Không thể phủ nhận, ba chữ này quả thực là tổn thương anh. Câu nói năm đó, anh đã không có dũng khí lặp lại lần nữa.

Cô cảm giác được lực nắm trên tay yếu đi, liền vội vàng rút tay, đẩy cửa xe, cô vội vàng đi xuống, chỉ sợ ngay sau đó anh sẽ nhìn thấu lời nói dối của cô.

Làm thế nào quên? Làm thế nào mà cô có thể quên được?

Dù cách nhiều năm nhớ tới, cô thậm chí còn cảm giác được hơi ấm của anh, cô còn nhớ được dáng vẻ của anh khi nói chuyện, cô còn có thể nhớ rõ ngữ điệu của anh khi nói từng từ.

Con ngươi phát ra tia sáng, anh nhìn thẳng vào mắt cô mà nói: “Anh không nghĩ sẽ vĩnh viễn làm anh trai của em.”

Giọng nói của anh quay về trong đầu. Ngay sau đó, Khinh Dạng lại nhớ tới lúc anh rời đi, nhớ tới những lời đó của Hứa mẫu, …

Cô trong giây lát từ kí ức tỉnh táo lại. Đã là cuối thu, gió lạnh thấu theo kẽ hở quần áo mà thổi vào. Hàn ý từng trận, lan rộng trong lòng. Khinh Dạng nhịn không được mà rụt mặt vào quần áo. Cô nghe được tiếng ô tô khởi động phía sau, nghe được tiếng bánh xe nghiền qua lá rụng, rồi đi xa.

Mọi việc đều xong rồi, Khinh Dạng nghĩ, trên đời này không bao giờ… có một người con trai nữa, vào mùa hè thay cô quạt mát, vào mùa đông sưởi ấm tay cho cô, đem cô ôm vào áo khoác, dùng nhiệt độ cơ thể của chính mình để mang lại cho cô ấm áp.

Trên lầu thực an tĩnh, Khinh Dạng lặng nghe tiếng bước chân vọng từ hành lang đến, từng tiếng từng tiếng một, tựa hồ trong lòng có chút gì cách xa cô, càng ngày càng xa…..

 Rốt cuộc bản thân cũng không chịu được nữa, cô dựa vào tường, từ từ ngồi bệt xuống đất.

 Âm thanh trào ra khi đèn đã lặng tắt, giữa hành lang tối thẫm vang vọng tiếng nức nỡ vỡ toác từ trong lòng…

Nước mắt mông lung, Khinh Dạng nhớ tới 15 năm trước, khi cô lần đầu nhìn thấy Hứa Nam Thành. Quãng thời gian tốt đẹp tựa như mộng, làm cho cô một lần lại một lần hồi tưởng.

One thought on “(XLAYE)Chương 1.2

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s