(XLAYE) Chương 1.3


Chúc mọi người nghỉ lễ vui vẻ. Have fun! ^^

Thời điểm đó, cô mới lên tám, còn anh đã mười ba tuổi

Vào cái mùa gió xuân xanh biếc thổi vào đất liền, cô gặp phải một cơn địa chấn.Người thân của cô đều mất trong cơn động đất, cô thành cô nhi.

Không lâu sau đó, cô được Hứa gia nhận nuôi. Lúc ra đi, cô chỉ mang theo một con gấu bông, là vật duy nhất cô mang theo từ ngôi nhà thương yêu đã chẳng còn tồn tại trên đời này nữa, cô hoàn toàn dựa dẫm vào con gấu bông mang theo trên người.

Cô chẳng nói chẳng rằng, cô cũng không cho người nào chạm vào mình, nói cách khác thì cô chính là bị chứng tự bế rất nặng (chứng tự bế gần giống với chứng tự kỷ mà ta vẫn thường nghe)

Cô được mang về  Hứa gia trong tình trạng đó.

Hứa phụ tên là Hứa Chí Cường, là Thị trưởng thành phố S, Hứa mẫu là Vương Lan Thanh cùng em trai của bà đang kế thừa  gia nghiệp, có một công ty gia đình. Hai người ngày thường đều bận bịu muốn chết đi được, nên đành giao cô cho Hứa Nam Thành mười ba tuổi chăm sóc.

Hứa Nam Thành mỗi khi nhớ tới tình cảnh lần đầu gặp cô, luôn cảm thấy thực có vài phần dở khóc dở cười.

Hai tay cô ôm một con gấu bông bẩn thỉu, đôi mắt cảnh giác đăm đăm nhìn anh. Anh có vẻ không hề mất hứng vì đột nhiên xuất hiện một gánh nặng, nhưng trái lại xem ánh mắt anh, cô cảm thấy rất giống ánh mắt như nhìn thấy kẻ thù.

Vương Lan Thanh nói cho Khinh Dạng, nam hài trước mặt cô này tên là Hứa Nam Thành, về sau sẽ là anh trai của cô, lại bảo Hứa Nam Thành gọi cô là Tô Khinh Dạng, dặn dò anh về sau hảo hảo chiếu cố tiểu muội muội.

Lúc đó, Hứa Nam Thành chưa biết cô bị chứng tự bế, nên tự nhiên đưa tay muốn bắt tay tỏ ý làm quen. Bất quá tay vừa đưa ra, cô liền lui lại phía sau, chân không may mà vấp phải mép thảm ở cửa, cả người ngã xuống.

Tay Hứa Nam Thành cứ thế mà cứng giữa không trung, hắn tốt xấu cũng là trong trường học  giáo cây cỏ(bạn nào biết thì giúp mình chỗ này, dù tra qua bản raw nhưng mình vẫn không biết edit câu này), vẫn chưa gặp qua người nào chỉ vì bắt tay với anh mà lại có phản ứng kịch liệt như vậy. Trong lòng cảm thấy không thoải mái là tất nhiên, nhưng khi nhìn thấy cô bé mắt đã ngập nước lại kiên cường không chịu khóc ra, nhìn thẳng vào mình, thì sự khó chịu của anh lại không thể bộc phát được, anh lại cúi người xuống, muốn đỡ cô lên.

Cô vẫn là không để ý tới anh, thậm chí là rụt lui về phía sau.

Anh chỉ nghĩ muốn cầm giúp cô con gấu bông, nhưng tay còn chưa dùng sức thì đã nghe cô lớn tiếng khóc lên.

Anh ngây người, nhìn cô bé đang khóc lớn trước mặt, thậm chí hoài nghi phải chăng bản thân đã làm cô bị thương? Cô bé này mới vừa rồi còn kiên cường như vậy, thế nào chỉ trong chốc lát đã rơi nước mắt khóc lớn?

Hứa mẫu bên cạnh thở dài, nói nhỏ với anh: “Nam Thành, người thân của Khinh Dạng đều đã mất trong cơn động đất, con bé mắc chứng tự bế.”

Vì thế, tất cả hành vi khó hiểu của cô đều có giải thích hợp lý. Lần đầu tiên gặp mặt, Hứa Nam Thành đã nhận ra cô là người vừa kiên cường nhưng cũng rất yếu đuối, anh cũng biết được chính mình đã gặp phải tình huống khiêu chiến cao độ cỡ nào.

Cha mẹ thường không về nhà, anh thường một mình nên chuyện ăn uống cũng rất đơn giản, hiện giờ lại có thêm một Khinh Dạng, ăn cơm liền phải hỏi ý kiến Khinh Dạng trước, nhưng dù là anh hỏi gì thì cô đều trầm mặc chống đỡ. Anh không khỏi than thở, trên đời sao lại có cô gái có tâm đề phòng nặng như vậy?

Anh tốn hết tâm tư làm một bàn những món mà gia đình bình thường hay ăn, khoai tây ti (mình cũng không biết là món gì), cánh gà đều để gần tay cô, anh thừa nhận mình nấu ăn cũng không ngon lắm, nhưng cũng đâu đến nỗi làm cho cô chán ghét đến vậy, ngay cả một chiếc đũa cũng không chịu động!

Cô chỉ chuyên chú vùi đầu vào chén cơm của mình, mặc cho thức ăn bên cạnh thơm ngon thế nào, cô cũng keo kiệt không thèm liếc nhìn đến một cái. Anh rốt cục nhịn không được đưa tay gắp vào chén cô một cái cánh gà, chính là cô lại làm như không thấy, tránh cánh gà đi mà tiếp tục ăn phần cơm xung quanh.

Gia thế tốt, diện mạo tốt, thành tích tốt, một người “3 tốt” như Hứa Nam Thành  là lần đầu tiên phải lấy lòng người khác, lòng nhiệt tình như lửa gặp phải khối băng ngàn năm, anh thất bại thê thảm. Tay đem món ăn trên bàn kéo về phía mình, anh giận dỗi ăn thức ăn, lại liếc trộm Khinh Dạng, thấy vẻ mặt cô không có chút biến đổi nào.

Này thật sự là một cô bé đáng giận mà, Hứa Nam Thành nghĩ thầm như thế, cô lại có thể tự nhiên coi thường việc người khác đối tốt với mình, tự nhiên như thể việc coi thường này là theo lẽ thường phải làm vậy…

Trong màn đêm trên đường, tồn tại ánh lửa đỏ tươi. Hứa Nam Thành hít vào một hơi sâu, nhìn lên căn phòng trên lầu đã lâu rồi mà vẫn chưa có ánh đèn, suy nghĩ mơ hồ.

Anh rõ ràng phải rời đi và thật sự anh cũng đã lái xe đi nhưng được nửa đường, anh lại trở lại đây. Thật giống như 5 năm trước, dù đã ra đi, nhưng qua 5 năm, anh vẫn là trở về.

Anh đi cả nửa vòng trái đất vẫn là trở về nguyên điểm, chỉ vì có cô ở đây. Chính là cô lại giống lúc ban đầu, thật tự nhiên mà coi thường việc anh đối tốt với cô.

Cầm trong tay điếu thuốc đã tắt, Hứa Nam Thành muốn khởi động xe, lại nghe được tiếng chuông di động quen thuộc vang lên. Hứa Nam Thành nghiêng đầu, phát hiện ra chiếc di động không biết cô đánh rơi lúc nào trên xe, đang không ngừng rung lên.

Cầm lấy chiếc di động màu hồng phấn đã rất cũ, Hứa Nam Thành nhận ra, vật này là 7 năm trước anh đã đưa cho cô, ngay cả tiếng chuông cũng là bài hát rất nổi tiếng thời đó “Không muốn lớn lên”. Anh còn nhớ rõ năm đó đã dùng chính tiền lương của mình để mua cho cô, lúc đưa cho cô còn nói: “Tô Khinh Dạng, anh tặng nó cho em, từ nay về sau, không được để anh không tìm thấy em.”

Tựa như không có gì thay đổi, lại như mọi thứ đều đã đổi thay. Anh nhìn về phía màn hình, thấy được hai chữ: Vô lại.

Khinh Dạng mắc tự bế chứng, theo thời gian thì cũng đã đỡ hơn rất nhiều, nhưng cô vẫn sẽ không cùng người khác thân thiết quá, điều này nghĩa là trên điện thoại cô không thể xuất hiện xưng hô vô cùng thân mật như vậy được.

Hứa Nam Thành hít sâu một hơi, tay nắm thành đấm hiện cả gân xanh, cuối cùng lại chậm rãi buông lỏng.

Nguyên lai trong 5 năm anh vắng mặt, đã có người khác thay thế vị trí của anh. Anh rất muốn ấn nút nhận cuộc gọi này, hỏi đối phương rốt cục là ai, nhưng anh vẫn là trơ mắt nhìn màn hình di động tối sầm đi.

 Điếu thuốc tàn, ánh lửa dần tắt, trong xe tràn ngập mùi khói thuốc. Hứa Nam Thành ngồi yên hồi lâu, nghe tiếng chuông lần thứ 10 vang lên rồi tắt đi, cầm lấy di động mở cửa xe bước xuống.

Cất bước đi vào hành lang tối đen, bước chân Hứa Nam Thành không tự giác nhẹ hơn, anh nhớ rõ cô đã từng nói cô thích nhất sự yên tĩnh của màn đêm, đêm tối đen, có thể giấu đi hết thảy bi thương, đêm im lặng, có thể cho ta nghe được tiếng nói từ đáy lòng mình.

Chính là, vì sao anh vẫn cảm thấy đau lòng? Vì sao anh không nghe được rốt cục lòng mình là muốn tới gần hay là rời đi?

Anh dừng chân, dựa vào tường, bộ âu phục sang trọng may thủ công đụng phải vách tường bẩn anh cũng không chút để ý, tiện tay lấy ra điếu thuốc, ánh lửa đỏ lại ẩn hiện trong đêm.

Anh đứng ở góc rẽ lầu 2, mà cô lại ở ngay lầu 3, thật giống nhân sinh của bọn họ, khoảng cách luôn chỉ kém nhau vài bước.

Mười lăm năm trước.

Hứa Nam Thành tuy rằng luôn nho nhã lễ phép, phong độ ngời ngời, nhưng điều này không có nghĩa là anh cũng có đủ kiên nhẫn để một cô bé tùy ý coi thường mình. Anh chán ghét việc bản thân mình luôn phải độc diễn, rõ ràng là cô làm anh tức giận đến đau hết cả đầu, kết quả là cô lại đem mặt chôn sau lưng gấu bông, mở to đôi mắt vô tội nhìn anh, giống như chính anh mới là người tùy hứng cố tình gây sự.

Gặp được Tô Khinh Dạng, Hứa Nam Thành anh ngay cả cơ hội phát giận cũng không có. Duy nhất một lần giận dữ, anh quay đầu bước đi, kết quả là từ đó về sau, anh cũng không dám lặp lại hành động đó thêm lần nào nữa.

Hứa Nam Thành nhớ tới ngày đó, thời tiết rất đẹp. Giống như bình thường, anh đón Khinh Dạng tan học về nhà. Lúc qua đường lớn, bỗng nhiên từ phía sau một chiếc ô tô chạy vụt qua, anh cả kinh, thực tự nhiên muốn kéo Khinh Dạng tránh qua.

Khinh Dạng lại tránh đi tay anh, lui về phía sau hai bước. Chiếc xe kia liền cọ qua lưng cô, Hứa Nam Thành vừa sợ vừa giận, sắc mặt thay đổi.

Anh tận tâm làm hết khả năng trở thành “bảo mẫu” của cô trong suốt ba tháng qua, vậy mà cô thà rằng bị xe va phải cũng không đồng ý để anh nắm tay! Nghĩ đến đây, toàn bộ lửa giận tích tụ trong ba tháng này của Hứa Nam Thành, ngắn ngủi trong vài chục giây, bùng nổ.

Anh không nhìn đến cô, quay đầu bước thật nhanh rời đi.

Ánh nắng ngày hè chói chang trên đầu, phía sau không còn thân ảnh nhỏ xinh kia theo đuôi, bỗng nhiên trong lúc đó, trong lòng anh lại nổi lên một lọai cảm giác khó có thể nói thành lời, xoắn lấy tâm anh. Tức giận dần qua đi, tâm trạng anh lại được lấp đầy bởi lo lắng.

Thở dài, anh vẫn là quay trở lại. Từ xa, anh đã thấy cô vẫn đứng tại chỗ cũ, không hề di động bước nào. Trong tay ôm chặt con gấu bông, cô cúi mặt vào gấu bông, như là đang khóc

Bước nhanh tới đó, anh cúi người xuống, dùng một trăm hai mươi phần kiên nhẫn, nhẹ giọng nói: “Tiếu Khinh Dạng, cùng ca ca về nhà được không?” (câu này mình giữ nguyên văn convert mà không dịch thuần việt vì cảm thấy để vậy sẽ dễ thương hơn)

Khinh Dạng ngẩng đầu, nhìn đến Hứa Nam Thành trước mặt, đôi mắt phiếm hồng lộ ra một tia vui vẻ. Chính tia vui vẻ này làm cho Hứa Nam Thành mềm lòng, từ đó về sau, cũng không dám phát hỏa với Khinh Dạng nữa.

“Ta không nghĩ ta không nghĩ không nghĩ lớn lên, sau khi lớn lên ta sẽ mất đi hắn. . . . . .” Tiếng chuông di động đột ngột vang lên trong hành lang, Khinh Dạng trong giây lát phục hồi tinh thần. Theo thói quen tay sờ tới túi quần, muốn lấy điện thoại ra, nhưng chính là túi quần trống không. Cô vội vàng đứng lên, tìm kiếm khắp người đều không có.

Màn hình di động vẫn như cũ hiển thị hai chữ “Vô lại”, Hứa Nam Thành đưa tay cắt đứt, nhất thời, hành lang quay về sự yên tĩnh vốn có.

Không phải di động của mình vang rồi, đã trễ thế này, thì ra còn có người giống cô đứng ở hành lang. Suy nghĩ vậy, Khinh Dạng xoay người lên lầu, lấy ra chìa khóa mở cửa vào nhà.

Hành lang vang lên tiếng mở khóa cửa, Hứa Nam Thành cũng không để ý. Điện thoại trong túi vang lên lần nữa, chẳng qua, lúc này là di động của chính anh. Anh lấy điện thoại ra, là Bùi Tâm Doanh gọi đến.

Ném điếu thuốc trong tay xuống đất, anh dùng chân nghiền lên nó. Ấn nút nhận cuộc gọi, giọng nói có vẻ chần chừ của Bùi Tâm Doanh vang lên bên tai: “Nam Thành, đã bắt đầu ăn mì trường thọ*, ông nội nói em gọi điện thoại hỏi anh khi nào thì trở về?”

Gió chưa lúc nào ngừng thổi qua cửa sổ, cuốn đi hương khói thuốc tràn ngập. Trong màn đêm đen dày đặc, tất cả đều vô hình, giống như mọi thứ đều chưa từng xảy ra.

HẾT CHƯƠNG 1

CHÚ THÍCH:

*: mì trường thọ, một loại mỳ rất dài của Trung quốc, thường ăn vào ngày sinh nhật, để cầu chúc sức khỏe và tuổi thọ. Người Trung Quốc cho rằng ăn sợi mỳ càng dài thì càng khỏe mạnh, sống lâu.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s