(XLAYE) Chương 2.1


Chương 2: Vì sao anh không tìm thấy em của hiện tại?

Anh đang chờ đợi sao? Anh là muốn đợi điều gì? Đợi đã bao lâu? Đợi một ngày nào đó, một ai đó, một sự kiện nào đó, đợi lúc niềm hạnh phúc đến, đợi khi nỗi thống khổ chấm dứt, chờ đợi được nhìn thấy em vui vẻ…Anh, vẫn luôn đợi em, nhưng em, Khinh Dạng, tại sao anh không tìm được em của hiện tại?
___________________

Khinh Dạng vừa vào nhà, điện thoại bàn như canh đúng lúc reng lên, sau đó là tiếng nói đầy lửa giận của Trần An Lương vang vọng vào tai: “Nha đầu chết tiệt em, anh gọi cho em nhiều lần như thế mà một cuộc em cũng không nghe, đáng giận nhất là còn dám ấn ngắt cuộc gọi của anh!”
Khinh Dạng đem điện thọai cách xa tai một khoảng an toàn, nghe bên kia Trần An Lương rống xong rồi, mới ủy khuất nói một câu: “Di động của em không tìm thấy, em cũng vừa trở về nhà.”
Trần An Lương nghe giải thích như vậy thì cơn giận cũng dịu đi, chỉ là có chút nghi hoặc: “Em nói di động của em bị đánh mất?”
Nếu di động của cô mất, thì cô như thế nào còn có thể giống như bây giờ tâm bình khí hòa cùng anh nói chuyện? Anh nhớ rõ có một lần cô nói di động bị đánh mất, biểu tình trên mặt cô lúc đó thật giống như trời sập tới nơi! Khi đó anh nói cùng lắm thì anh tặng lại cô một chiếc khác, cùng hãng cùng kiểu, nhưng cô lại khóc nói: “Không được, không giống nhau được, anh ấy sẽ không tìm thấy em…”
Cô khóc như thế làm cho anh không còn cách nào khác, đành phải cho người đi tìm chung quanh, cũng may trời không phụ lòng người, anh cuối cùng tìm thấy di động của cô tại một trạm chờ xe công cộng.
Anh cho đến nay vẫn nhớ rõ bộ dáng của cô khi nhận lại điện thọai từ tay anh, giống như trân bảo mất đi mà tìm lại được, cô cầm chặt điện thọai trong tay, trên mặt lại lệ rơi không ngừng.
Anh đoán được ẩn sau chiếc điện thoại kia có một đọan chuyện xưa, cũng giống như cô vậy, nhưng nếu như cô không muốn nói ra thì anh cũng sẽ không cưỡng cầu.
Lúc này, giọng điệu của cô lại bình thường như thế, ngược lại làm cho anh cảm thấy rất bất thường.
“Không sao, sẽ tìm lại được thôi.” Khinh Dạng thản nhiên buông ra câu trả lời, cô nhớ rõ khi ngồi trên xe của Hứa Nam Thành thì di động vẫn còn, nghĩ chắc là do khi xuống xe một phen níu kéo nên di động đã đánh rơi trên xe anh, cho nên trong lòng cũng không mấy lo lắng. Dừng một chút, cô lại hỏi: “Trần đại vô lại anh như thế nào lại lo lắng chuyện di động của em?”
Đầu bên kia Trần An Lương hừ một tiếng: “Xuống dưới.”
“Gì cơ?”
“Anh nói là em xuống lầu!”
Khinh Dạng sửng sốt một lát, rồi lập tức phản ứng lại, buông điện thọai, vội vàng chạy đến trước cửa sổ.
Quả nhiên, người đang dựa vào chiếc Jaguar đen dưới lầu kia không phải Trần An Lương thì có thể là ai? Chỉ là trên đường gần cạnh đó, chiếc xe kia sao cô lại cảm thấy có vẻ nhìn thật quen mắt?
Một ý nghĩ bật lên trong Khinh Dạng, chẳng lẽ là xe của Hứa Nam Thành? Nhưng chẳng phải anh đã đi rồi sao?
Không kịp nghĩ nhiều, cô vội mang giày xuống lầu, chỉ là khi cô xuống tới nơi, chiếc xe kia đã biến mất không thấy đâu, chỉ còn lại Trần An Lương đang dựa vào xe nhìn cô cười.
Là cô nhìn lầm sao? Trong lòng có tia mất mát, đầu đã bị Trần An Lương cốc nhẹ vào: “Đang nghĩ cái gì vậy, mất hồn mất vía hết cả!”
“Không, không có gì.”
Trần An Lương cũng không truy cứu nhiều, chỉ lôi thẳng tay Khinh Dạng hướng đi về một phía.
“Anh làm cái gì?”Khinh Dạng theo bản năng muốn kháng cự, nhưng sức yếu hơn Trần An Lương nên cũng chỉ đành để anh kéo tay đi.
Đi khoảng mấy bước, Khinh Dạng nhìn thấy ở khoảng sân trống phía trước có đặt pháo hoa, cô còn chưa phản ứng gì, chỉ thấy Trần An Lương đi qua dùng bật lửa châm một cái.
Thanh âm “xẹt xẹt” qua đi, cùng với một tiếng “bùm”, ánh sáng chói mắt xẹt phía chân trời, nổ tung, một đóa hoa rất lớn, rất đẹp, bừng nở.
Ánh sáng bảy màu rực rỡ dần phai đi thì đóa hoa tiếp theo được bắn lên, tràn ra, rực rỡ, điêu linh….
Cô ngẩng đầu nhìn pháo hoa trên trời phai nhạt rồi lại bừng sáng, Trần An Lương một bên nương theo ánh sáng pháo hoa rọi xuống, ngắm nhìn nụ cười hiếm thấy trên khuôn mặt cô.
Xưa có Chu U Vương* vì nụ cười mỹ nhân mà nổi lửa hiệu triệu chư hầu, nay có Trần An Lương anh bắn pháo hoa làm phiền cư dân. Trước đó anh đã tốn không ít công phu chuẩn bị, đến giờ nhìn thấy cô tươi cười, liền cảm thấy tất cả đều xứng đáng.
Pháo hoa bắn lên, chung quanh có nhiều người đứng lại coi, có không ít người từ cửa sổ đều ngắm ra. Một cụ ông đi tới bên cạnh hai người, cười nói: “Tiểu tử, theo đuổi bạn gái sao? Quả là đủ lãng mạn! Bất quá ta khuyên hai người nên thừa dịp cảnh sát còn chưa tới thì đi nhanh đi, đường trong thành phố không cho bắn pháo hoa!”
Khinh Dạng nghe thế nhịn không được liền bật cười, Trần An Lương sắc mặt lập tức u ám, hung hăng trừng mắt liếc cô một cái. Kéo cô lên xe, lại không nói một câu nào với cô.
Hiếm khi nhìn thấy dáng vẻ đó của anh, Khinh Dạng vẫn là muốn cười nhưng khi nhìn thấy sắc mặt anh thì đành phải nhịn xuống. Cô thật đúng là khổ mệnh mà, trong vòng một ngày lại gặp phải hai vị đại gia khó hầu hạ!
“Anh tức giận à?” Khinh Dạng thử hỏi
Trần An Lương không để ý tới cô.
Khinh Dạng dở khóc dở cười, đành chuyển đề tài: “Hôm nay là ngày gì vậy? Anh như thế nào lại chạy đến dưới lầu nhà em mà đốt pháo hoa?”
Cô không hỏi thì còn thôi, vừa hỏi, Trần An Lương chỉ cảm thấy cơn tức lại dâng lên.
“Em đứa tiểu nha đầu vô lương tâm chết tiệt kia, làm cho anh cả ngày hôm nay đợi quà của em, thế mà em lại cư nhiên đi hỏi anh hôm nay là ngày gì?”
Nghe Trần An Lương nói vậy, Khinh Dạng mới đột nhiên nhớ ra hôm nay là sinh nhật anh, từ hai năm trước cứ vào sinh nhật anh thì cô đều tặng anh một món quà gì đó, chỉ là hôm nay…
Hứa Nam Thành gây cho cô bất an quá lớn, làm cho cô đem việc này quên sạch sẽ. Gặp phải chuyện liên quan đến Hứa Nam Thành, cô luôn thất thường, huống chi lúc này đây, anh thật sự đã trở lại.
“Em thề em sai lầm rồi.” Khinh Dạng tự biết đuối lý, vội vàng nhận sai, chỉ sợ chậm một giây thì anh sẽ đem cô ăn tươi nuốt sống mất.
“Không cần thề thì em cũng đã sai rồi!” Trần An Lương tức giận, “, ” Anh thật sự là một thọ tinh mất mặt mà, người ta đã đem sinh nhật của anh mất, anh còn ở nơi nào để chờ quà tặng, chờ không thấy quà thì lại chạy đến dưới lầu người ta phóng pháo hoa, sau đó lại còn lôi kéo người ta đi ăn khuya nữa!”
Khinh Dạng nghe anh nói xong, hơi hơi suy tư, sau một lúc lâu mới nói một câu: “Nghe thì quả thật rất mất mặt!”
Nhìn thấy bộ dáng Trần An Lương như hận không thể dùng ánh mắt đem cô ăn tươi nuốt sống, Khinh Dạng rốt cục bật cười ra tiếng, tựa hồ chỉ cần cười như vậy thì có thể đem tất cả thương tâm quên đi, chỉ là, miệng tuy cười nhưng mắt lại thấy cay vô cùng.
“Khinh Dạng, sinh nhật vui vẻ.” Năm đó, vào ngày sinh nhật mười một tuổi của cô, Hứa Nam Thành đem một bức tượng điêu khắc gỗ hình cừu đưa cho cô, đây là tác phẩm anh đã làm mất ba tháng.
Anh nói với cô: “Về sau, vào sinh nhật mỗi năm, anh sẽ tặng em một con cừu, em phải giữ cho tốt, biết không?”
Chú cừu con thật đáng yêu, Khinh Dạng vô cùng thích, cô gật gật đầu, lại hỏi: “Một năm là bao lâu?”
Anh nghĩ nghĩ, trả lời: “Chính là tiểu Khinh Dạng cùng Nam Thành ca ca còn tại niên kỉ sổ.”
Chính là hiện giờ, tiểu Khinh Dạng cùng Nam Thành ca ca đều đã không giống năm đó. Nào là cừu bằng gỗ, bằng đá, bằng thủy tinh, bằng ngọc,…Bởi vì không thể trở về năm xưa, nên tất cả càng trân quý hơn.
Nhìn Khinh Dạng đột nhiên khóc, Trần An Lương lo lắng rất nhiều, cũng đoán được ít duyên cớ trong đó. Anh biết Khinh Dạng mấy năm nay, cũng chỉ thấy cô khóc ba lần, đây là lần thứ ba. Mỗi một làn cô khóc, tựa hồ đều có liên quan đến một người. Mà anh cũng thật là ngu ngốc, ngay tại lần đầu tiên bọn họ gặp mặt, anh chỉ biết trong lòng Khinh Dạng có hình bóng một người, chỉ là dù đã biết nhau năm năm, anh thậm chí không biết người đó là ai!
Trần An Lương cùng Khinh Dạng lần đầu tiên gặp mặt, là năm năm trước, vào ngày tiếp theo sau ngày Hứa Nam Thành rời đi. Ngày hôm đó, cô biết được Hứa Nam Thành ra đi, cũng biết được một đoạn chuyện cũ 30 năm trước…

_____________________________

Chú thích:  *: chuyện về Chu U Vương  mọi người có thể tìm hiểu thêm tại đây: http://vi.wikipedia.org/wiki/Chu_U_v%C6%B0%C6%A1ng

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s