(XLAYE) Chương 2.2


Không khí tựa hồ có rất nhiều bụi, Khinh Dạng đi trên đường, cuối cùng vẫn là nhịn không được liền dựa vào một chiếc xe ngồi xuống đất, vùi đầu khóc lớn.

Chỉ là không ngờ, lại khóc ra lần đầu gặp mặt giữa cô và Trần An Lương. Khinh Dạng thế nào cũng không ngờ, cô tùy tiện lại gần một chiếc xe, thế mà lại dựa phải xe của thiếu tổng tập đòan Trần thị.

Thời điểm Trần An Lương từ cửa lớn bước ra, liền nhìn thấy một cô gái tựa vào trước xe mình, không biết đang làm cái gì. Mới đầu, anh tưởng cô là người không có ý tốt, chính là khi anh đã vào trong xe, khởi động máy, thì cô gái kia vẫn không hề nhúc nhích.

Cô cứ như vậy chắn ở phía trước, anh căn bản đi không được, bất đắc dĩ, đành phải xuống xe muốn đuổi cô đi, nào biết chỉ mới đẩy nhẹ cô một chút, cô liền như vậy chậm rãi, chậm rãi ở trước mặt anh ngã xuống đất, sắc mặt trắng bệch, thần tình nước mắt.

Anh cuối cùng vẫn là không đủ nhẫn tâm, liền đưa cô đến bệnh viện, đợi cho bác sĩ xác nhận cô không việc gì, đợi cho cô từ từ tỉnh lại, đợi cô ngơ ngác hỏi anh: “Anh là ai? Tại sao tôi lại ở chỗ này?” Anh rốt cục cắn răng hỏi lại: “Cô là ai? Tại sao lại ngồi trước xe tôi?”

Khi đó, Khinh Dạng theo thói quen muốn lấy điện thoại ra gọi cho Hứa Nam Thành, lại nghe được câu nói của Trần An Lương, tay đã đưa vào túi quần liền rút ra, thần sắc suy sụp.

Trần An Lương đang muốn hỏi cô làm sao vậy, ai ngờ ngay sau đó, cô lại nói: “Thực xin lỗi, tôi không có tiền trả lại tiền thuốc men cho anh.”

Kết quả là ngày đó, Trần An Lương lấy chiếc Jaguar chở Khinh Dạng quay về Hứa gia.

Cả hai đều không nghĩ đến sẽ gặp lại, nhưng bọn họ không ngờ rằng, cách một tháng sau, hai người thế nhưng gặp lại tại khuôn viên trường C.

Lúc đó, những cây dâm bụt nở rộ trong vườn trường, cô ngồi dưới tàng cây, không biết suy nghĩ gì, bỗng nhiên trước mắt xẹt qua một thân ảnh có điểm quen thuộc, cô ngẩng đầu, nhìn thấy Trần An Lương vừa mới đi qua trước mặt.

Cô vội vàng đuổi theo, gọi anh: “Bạn ơi (trong cv là đồng học), xin hỏi có phải lần trước chính anh đã đưa tôi vào bệnh viện hay không?”

Trần An Lương lúc đầu không nhận ra cô, chỉ cảm thấy cô nếu không phải không cố ý đến gần, liền thật sự nên đi bệnh viện. Sau đó, anh mới nhận ra cô chính là người đã xỉu ngay trước xe mình.

“Là cô?” Anh nhíu mày.

Khinh Dạng nhất thời thở dài nhẹ nhõm, từ đâu liền lấy ra bóp tiền, nói với anh: “Tiên sinh, tôi nhớ rõ lần trước mình còn mắc nợ anh tiền thuốc men, xin hỏi là bao nhiêu? Tôi sẽ trả lại cho anh.”

Cô gọi anh chính là vì việc này sao? Trần An Lương không khỏi bật cười: “Tôi không nhớ rõ.”Bất quá chỉ là một chút tiền, cách một tháng, anh làm sao có thể nhớ rõ chứ?

“A” Khinh Dạng bám riết không tha, “Vậy ngày đó anh đã cho tôi khám những dịch vụ gì? Gọi điện thoại hỏi là có thể biết rõ giá a.”

Cô thật là đúng là cố chấp mà! Trần An Lương nhìn cô một cái, thản nhiên nói: “Tôi cũng đã quên rồi.”

Tay đang lấy tiền của Khinh Dạng dừng lại. Trên đời này sao lại có người như thế? Trả tiền nhưng không chịu nhận.

Trần An Lương cũng cảm thấy kì quái, trên đời này sao lại có người cứ sống chết đòi đưa tiền cho người khác thế này?

Khinh Dạng cắn răng, đưa ra tờ tiền mệnh giá lớn cho Trần An Lương, để lại một câu “Tôi không thích nợ thứ gì của người khác” liền nghênh ngang mà đi.

Người đi cùng Trần An Lương giới thiệu với anh: “Cô gái đó chính là hoa khôi khoa Quản trị kinh tế của trường chúng ta – Tô Khinh Dạng, cô ấy rất kì quái, không thích nguời khác chạm vào mình, cũng không thích cùng người khác nói chuyện,…Dù sao cũng không ai biết cô ấy thích gì nữa.”

Trần An Lương nhìn thoáng qua thân ảnh Tô Khinh Dạng còn chưa đi xa, trong lòng cũng đồng ý nói một câu: “Quả thực là kỳ quái.”

Lại nói tiếp, duyên phận thật sự là một thứ rất kì diệu, sau này, khi Trần An Lương tổng kết lại quá trình bọn họ quen biết nhau, không khỏi cảm thán một câu: “Duyên phận đến, thật sự là ngăn cũng không được.”

Một tuần sau, Trần An Lương trên danh nghĩa là nghiên cứu sinh của đại học C,trong đêm tối đen khi đi ngang qua một chỗ rẽ âm u liền nghe được âm thanh cầu cứu của một nữ sinh.

Là người có tinh thần trượng nghĩa, anh liền tiến lên, hai ba quyền liền chế phục được tên bắt cóc. Cho đến khi đi đến chỗ có đèn đường, anh mới nhìn rõ người mình cứu hóa ra lại chính là cô gái đã lớn tiếng tuyên bố không thích thiếu nợ ai.

Thật giống như ý trời, cô cứ lặp đi lặp lại rằng thiếu anh ân cứu mạng. Khinh Dạng nói luôn miệng nói cám ơn, lại chăm chú nhìn Trần An Lương nhẹ nói: “Tôi, ngày mai,….có thể mời anh một bữa cơm biểu đạt lòng cảm tạ hay không?”

Không ngờ chính là, Trần An Lương lại đáp ứng, nhưng cái này còn chưa tính, đương lúc Khinh Dạng cực kỳ xấu hổ biểu đạt ý tứ năng lực kinh tế của chính mình có hạn, chỉ có thể mời anh một bữa ở căn tin, thì anh lại nói: “Cũng tốt, tôi cũng chưa từng ăn thử cơm trong căn tin trường.”

Vì thế, hai người cho nhau phương thức liên lạc.

Căn tin đại học, thường là nơi tình yêu giữa vương tử cùng cô bé lọ lem trong tiểu thuyết ngôn tình bắt đầu, bình thường đều là vương tử vì cô bé lọ lem mà săn sóc nói: “Ăn mãi thịt cá, thay đổi khẩu vị cũng rất tốt.”

Nhưng Trần An Lương sẽ không giống vậy, điều này đủ nói lên Trần An Lương không phải là một vương tử đủ tư cách.

Vào căn tin trường học, Trần An Lương bắt đầu ghét bỏ căn tin nhiều người, rồi lại chỉ đến cái bàn không đủ sạch sẽ. Khinh Dạng lấy khay cơm đưa cho Trần An Lương rồi nói anh đi xếp hàng, Trần An Lương nhíu nhíu mày: “Nào có việc khách phải đi xếp hàng chờ?”

Khinh Dạng nghĩ thấy cũng đúng, liền hỏi anh muốn ăn gì. Trần An Lương bàn tay vung lên, chỉ lượng thức ăn bằng cho cả bốn – năm người ăn, còn đều là những món đắt nhất, làm Khinh Dạng đau lòng muốn chết.

Thật vất vả từng bước xếp hàng, cô đem đồ ăn đặt trước mặt Trần An Lương, chính mình nhìn những món ăn đó còn chảy nước miếng, nhưng cũng chỉ có thể yên lặng ăn chúng trong tư tưởng mà thôi.

Thảm hơn nữa là Trần An Lương lại có tính thiếu gia, hắn mỗi món đều chỉ ăn 2 đũa, liền bất mãn nói nói: “Này đồ ăn rất hàm, cái kia đồ ăn rất nị(sr mn nhưng thực là mình không tra đc câu này, tóm lại nghĩa của câu này là chê đồ ăn không ngon), so với khách sạn An Thần quả kém xa.”

Khinh Dạng ngay cả nỗi xúc động muốn lật bàn cũng có. Khách sạn An Thần, khách sạn năm sao cao cấp nổi tiếng ở thành phố S, hắn cũng là quá coi trọng căn tin đại học C rồi, lại đi so sánh cùng khách sạn cao cấp như thế!

Sau bữa cơm trưa bi thảm ấy, hai người tạm biệt, ai đi việc người ấy. Từ lúc đó, Khinh Dạng thường nhìn thấy Trần An Lương. Tuy rằng Khinh Dạng mắc tự bế chứng, nhưng là Trần An Lương dù sao cũng cứu cô 2 lần, cô chậm rãi cũng tiếp nhận thêm một người bạn như thế. Dần dần, Khinh Dạng ngẫu nhiên cũng sẽ tìm Trần An Lương giúp đỡ, cũng sẽ nhớ rõ sinh nhật của Trần An Lương, tặng anh một món quà nhỏ, đương nhiên, điều quan trọng là bởi vì trước đó Trần An Lương đã nhớ kỹ sinh nhật Khinh Dạng, tặng cô bốn năm món quà lớn!

Trần An Lương từng hỏi cô: “Em có phải là kẻ ngốc hay không vậy, sao trễ thế còn tại nơi tối như thế mà ngây ngốc chứ?!” Trần An Lương độc mồm độc miệng như thế, không hề có bộ dáng của vương tử, Khinh Dạng cùng anh quen biết lâu, cũng đã quen rồi.

Khinh Dang ủy khuất nói: “Em chỉ là thích ở ngồi trong góc tối một chút, ai biết được gần khuôn viên trường đại học còn có kẻ bắt cóc chứ.”

Anh rốt cục đã biết cô thích gì, nhưng chính là biết được điều đó rồi thì lại cảm thấy có chút đau lòng. Anh nhìn Khinh Dạng, trong lòng âm thầm tự nhủ: Anh sẽ mang em ra từ trong bóng tối.

Để thích một người, là việc nhanh đến nỗi chỉ sợ ngay cả một cái liếc mắt còn cảm thấy lâu. Trần An Lương sau một tháng quen biết Khinh Dạng, đã đem một phần tỉnh tỉnh mê mê thích hiến cho cô, đáng tiếc là Khinh Dạng không chút nào cảm kích.

Đêm dần buông, chiếc Jaguar đen dừng ở trước một quán ăn ven đường. Quán hơi nhỏ, chủ quán đang chuẩn bị đóng cửa, nhìn thấy hai người bọn họ đến, nhiệt tình vẫy vẫy tay.

Trần An Lương cùng Khinh Dạng cũng được tính là khách quen ở đây, vì phát hiện Khinh Dạng thích ăn ma lạt năng* ở nơi này, Trần An Lương liền thường xuyên bất kể thân phận mà kéo Khinh Dạng đến quán ăn ven đường này. Mới đầu chỉ là anh nhìn Khinh Dạng ăn, sau lại xem như yêu ai yêu cả đường đi lối về, chính mình dần dần cũng thích ăn hương vị cay nóng này của ma lạt năng.

“Vẫn như cũ chứ?” Bà chủ quán hỏi Khinh Dạng

Khinh Dạng gật gật đầu. Mỗi lần cô đến, đều là chọn những món này: miến, rau xà lách, ngư hoàn, tôm hoàn, vưu ngư cuốn cộng thêm một cái nấm. Nhiều năm như vậy, khẩu vị vẫn thủy chung không thay đổi, vẫn là những món mà lúc ban đầu khi Hứa Nam Thành mang cô đến đã giới thiệu cho cô.

Nhiều năm như vậy, quán ăn này vẫn như cũ, chỉ là người đi cùng cô tới đây đã không phải là Nam Thành ca ca của năm xưa. Anh hiện tại chính là đang ở bên vị hôn thê của mình, cả nhà đoàn viên.

Thần sắc Khinh Dạng có chút ảm đạm, miễn cưỡng cong khóe môi thành nụ cười tự giễu. Một bên Trần An Lương đang chọn ra những món mình muốn ăn

Anh cùng Khinh Dạng quả thực là trước sau đối lập nhau a, mỗi lần anh đến đều thay đổi để nếm thử mấy thứ khác, mới trước còn thích ăn, lần tiếp theo liền bỗng nhiên không muốn ăn lại. Anh cũng thường đề cử cho bà chủ vài món ăn mới. Những món anh đề cử thường rất được khách ưa chuộng, nên anh cũng rất được bà chủ hoan nghênh, lâu lâu cũng có thể ăn miễn phí ở đây.

Trần An Lương luôn chê cười Khinh Dạng không có tinh thần đổi mới, Khinh Dạng không cho là đúng, nói: “Em chính là thủ cựu(giữ cái cũ một cách cố chấp) như thế đấy, ít nhất điều này chứng minh em trung thực. Còn Trần An Lương anh đến cả người bạn gái đi ăn cùng cũng là theo tinh thần đổi mới, điểm ấy em chỉ là thường dân là không thể sánh bằng a.” Gần người bụng dạ đen tối, Khinh Dạng cũng dần biến đổi rồi.

Trần An Lương cười, cũng không nói nhiều. Cô vẫn chưa thoát ra được từ quá khứ, chỉ là anh nguyện ý đợi, đợi ngày cô có thế bước ra đối diện với ánh mặt trời.

————————————————

*ma lạt năng: hình như là một món nóng có vị cay của TQ, mình search google thì không được nhiều thông tin lắm

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s