Chương 2.3


Ánh đèn neon lóe sang, trên đường lớn rộng rãi, chiếc xe đang bay nhanh trên đường bỗng nhiên ngừng lại.

“Làm sao vậy?” Bên trong xe, Bùi Tâm Doanh biểu cảm kinh ngạc, nhìn theo tầm mắt của Hứa Nam Thành. Cô thấy được cách đó không xa là quán ăn nhỏ, được thắp sáng bởi những ngọn đèn nhỏ, trong ánh sáng ảm đạm ấy, một nam một nữ đang ngồi ở nơi đó vừa ăn vừa cười.

Đỗ bên cạnh họ là một chiếc Jaguar đen, Bùi Tâm Doanh rất nhanh liền nhận ra, đó là chiếc xe yêu thích của Trần thị thiếu tổng Trần An Lương.

“Ah? Người nam kia hình như là Trần thị Trần An Lương, anh ta như thế nào lại ở nơi đó?” Bùi Tâm Doanh cười khẽ, “Nếu đem một màn này chụp lại giao cho tòa soạn báo, đầu đề ngày mai nhất định chính là “Thiếu tổng Trần thị đêm khuya dùng cơm ở ven đường cùng bạn gái”, tin tức này kết hợp với thân phận của Trần An Lương, báo ngày mai nhất đinh sẽ bán đắt vô cùng!”

Ánh mắt Hứa Nam Thành thâm trầm, anh chán ghét Bùi Tâm Doanh dùng hai chữ “bạn gái” này để nói về Khinh Dạng, cũng thật không ngờ, thì ra vị trí kia, đã bị người khác thay thế. Cùng cô đến quán ăn ma lạt năng, đã không còn là anh.

Bùi Tâm Doanh không biết những suy nghĩ trong lòng Hứa Nam Thành, không thấy anh đáp lời, cô lại có chút xấu hổ. Cô tiếp tục nhìn nhìn bong dáng người nữ kia, cuối cùng có chút không chắc chắn mở miệng nói: “Nam Thành, vì sao em lại cảm thấy cô gái kia hình như….có điểm giống Khinh Dạng?”

“Chúng ta đi thôi.” Hứa Nam Thành cũng không để ý tới lời nói của cô, chỉ thu hồi tầm mắt, nhấn chân ga, rời đi.

Khinh Dạng quay đầu lại, một khắc kia, thấy một bóng đen phóng lướt qua, không biết vì sao, cô lại cảm giác giống như có người đang nhìn mình, chỉ là khi quay đầu lại, cái gì cũng không thấy.

Không có ai, không có xe, cũng không có Nam Thành ca ca.

 “Làm sao vậy?” Trần An Lương thấy cô thất thần, liền ân cần hỏi han.

Cô lắc lắc đầu, lại bỗng như nghĩ tới cái gì, vui đùa nói: “Em còn đang nghĩ đến có phải là đội cẩu tử (=paparazzi) nào đó tới đây chụp hình Trần đại thiếu gia!”

 Bất quá chỉ là câu nói vui, nhưng ngày hôm sau Khinh Dạng thiếu chút nữa bị chính nước miếng của mình đè chết.

Vừa đến công ty, cô liền phát hiện thái độ của mọi người khi thấy mình lại khác thường so với bình thường. Lúc này, có một lão bản (=chủ, nhưng ở đây mình nghĩ là cấp trên thì sẽ đúng hơn) ngang qua cô, thế nhưng người đó lại cười ha hả cùng cô chào hỏi: “Tiểu Tô, đến sớm a.”

Cô thụ sủng nhược kinh, gật gật đầu: “Lão bản, sớm a.”

Lão bản này cười cười lấy lòng, hai mắt nhìn quanh, nhỏ giọng nói vài câu: “Tô tiểu thư, về phía Hứa tổng, sau này còn mong cô nói giúp vài câu tốt đẹp.”

Khinh Dạng nhìn đến nụ cười của người nọ mà rùng mình. Ngày hôm qua có nhiều sự việc xảy ra, cô sớm quên mất sự tồn tại của người khác, giờ chỉ sợ rằng tiếng gọi “anh”(ở chương1 thì Khinh Dạng gặp mặt Hứa Nam Thành trong công ty cũng đã gọi là anh, trong cv từ đó là ca ca = anh trai, nhưng mình edit là anh cho thoát nghĩa) của cô hôm qua đã muốn gây nên sóng ngầm ở công ty rồi.

Quả nhiên, lão bản vừa đi, tiểu Anh liền sáp lại thật cẩn thận hỏi cô: “Khinh Dạng…Hôm qua, Hứa tổng kia thật sự là anh trai của chị à?” Thái độ tiểu Anh chính là khó có thể tin được.

Cô phải trả lời thế nào đây? Danh phận kia, cô quả thực vẫn là con gái nhà họ Hứa, chỉ là, ở Hứa gia, cô chính là người nếu có thể thì tốt nhất là không nên tồn tại.

Nhẹ nhàng “Ân” một tiếng, Khinh Dạng không muốn dây dưa nhiều ở vấn đề này.

Tiểu Anh nghe được đáp án khẳng định, che miệng không thể tin nhìn Khinh Dạng: “Trời ạ, Khinh Dạng, bạn chính là thần tượng của mình! Gia thế tốt như vậy, lại mai danh ẩn tích đi vào công ty nhỏ làm việc.”

Cô sao có thể nói là mai danh ẩn tích? Đồng chí tiểu Anh không phải vừa kêu tên cô sao? Cô không khỏi lắc đầu cảm than, tiểu Anh đại khái là do xem kịch quá nhiều nên mới bị ảnh hưởng rồi.

Nói xong, tiểu Anh vỗ đầu mình: “Nga, đúng rồi, thiếu chút nữa đã quên!” Vội vàng mở máy tính, tiểu Anh đưa cô xem tin tức giải trí, sau đó liền thấy trang đầu viết nổi bật tít: “Thiếu tổng Trần thị đêm khuya đốt pháo hoa”

          Di chuyển trang xuống dưới, ảnh chụp liền hiện ra. Dưới màn pháo hoa thì ẩn ẩn có thể thấy được hai bóng dáng. Khinh Dạng vừa thấy, đây không phải là mình cùng Trần An Lương sao?

           Cái này gọi là gì? Kinh ngạc a (trong cv là kinh tủng, mình ko hiểu lắm nên chém lun)! Khinh Dạng nhớ tới việc hôm qua chính mình còn cùng Trần An Lương nói đùa là bị đội cẩu tử chụp được, hôm nay cô liền xuất hiện trên đầu đề internet, không khỏi dở khóc dở cười.

            Mọi người đều từ thời gian đến địa điểm bắn pháo hoa, rồi lại đối chiếu với hình ảnh cô gái trong bức hình suy đoán, nhưng cuối cùng vẫn không có được kết luận chính xác. Tiểu Anh hắc hắc cười xấu xa, thử hỏi cô: “Khinh Dạng, bức ảnh kia sẽ không phải là chụp bạn đi? Bạn không phải cũng sống trong tiểu khu kia sao, nhìn bóng dáng thì cô gái trong bức ảnh cũng rất giống bạn!”

      Khinh Dạng cười có chút không tự nhiên, nhưng cô vẫn là nỗ lực che giấu nói: “Bạn cảm thấy như mình đây có thể ở bên cạnh thiếu tổng Trần thị sao?”

       Vốn chỉ là câu hỏi ngược lại, ai ngờ được tiểu Anh lại liều mạng gật đầu: “Trước kia mình cũng cảm thấy là không thể, nhưng là từ ngày hôm qua nhìn thấy Hứa đại boss tự mình nhặt điện thoại cho bạn thì mình cảm thấy thế giới này thật quá điên cuồng rồi, mình thật sự là không có mắt, bên người cất dấu một viên kim cương như thế nhưng mình cư nhiên lại không phát hiện!”     

        Phản ứng của tiểu Anh làm Khinh Dạng không khỏi nhớ tới thời đi học. Tuy rằng cô lớn lên cũng tương đối xinh đẹp, nhưng do mắc chứng tự bế nên không giao tiếp nhiều với mọi người, tương tự cũng sẽ có rất ít người chủ động đến tiếp xúc cùng cô. Sau lại do vào lúc tan học Hứa Nam Thành đi đón cô, dẫn tới vô số người ở cổng trường chờ xem người anh muốn đón là ai. Ngày hôm sau, danh hiệu của cô trong trường trở thành “em gái Hứa Nam Thành”, ngẫu nhiên sẽ có nữ sinh thử hỏi cô: “bạn là em gái Hứa Nam Thành thật à?” Khinh Dạng gật đâu, các nữ sinh liền có vẻ như thể “Trách không được có bộ dáng như thế” (các chị này tưởng nhầm 2 người là anh em ruột nên nói là 2 người đều xinh đẹp giống nhau), có người còn than nhẹ “Khó trách nhìn bạn lúc nào cũng là dáng vẻ thản nhiên, thì ra là do di truyền a!”

         Khóe miệng đang tươi cười của Khinh Dạng bỗng cứng lại. Theo thời gian như vậy, thì ra từ rất sớm cô đã cùng “Hứa Nam Thành” ba từ này ghép cùng một chỗ, ba từ này cũng giống như đã xâm nhập vào tận sâu trong cốt tủy cô, nhưng hiện giờ, cô lại phải đem bức chúng từ trong cốt tủy ra ngoài.

         Rất đau.

         Khinh Dạng rõ ràng nhớ đến tối hôm qua khi cô nhìn thấy sự tuyệt vọng cùng nỗi hận trong ánh mắt của Hứa Nam Thành, lòng cô như bị ai nghiền nát, làm cô rõ ràng cảm nhận được sự bất lực của bản thân.

          Cô không nên có ý nghĩ dựa dẫm vào người khác, vì người mà cô quan tâm nhất luôn bỏ cô mà đi, lúc đầu là ba và mẹ, hiện tại, đến phiên Hứa Nam Thành. Mỗi một lần đều là cảm giác bất lực và đau thấu tâm can, cảm giác đó đã từng có lần một, lần hai, cô không nghĩ sẽ trải qua cảm giác đó lần thứ ba.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s