Chương 2.4


          Ra dáng sắp xếp lại đồ vật trên bàn, Khinh Dạng nhìn đến vẻ mặt phấn chấn của tiểu Anh, thản nhiên hỏi: “Báo cáo của ngày hôm qua làm xong rồi sao? Lâm tổng hình như còn đang chờ nhận đấy.”

          Quả nhiên, lời vừa nói ra, tiểu Anh lập tức lộ vẻ mặt như bừng tỉnh từ mộng, vội vàng chạy về chỗ ngồi của mình, đau khổ vùi đầu vào bản báo cáo.

          Buông bút, Khinh Dạng có chút do dự, vẫn là dùng điện thoại mà ngày hôm qua Trần An Lương vì sợ không tìm thấy cô đã sống chết nhét vào tay cô, nhắn tin:“Không có việc gì phiền toái chứ?” Đêm khuya đốt pháo hoa, làm ảnh hưởng trị an, hình tượng Trần đại thiếu gia của anh phỏng chừng là đã bị tổn hại nghiêm trọng rồi.

Rất nhanh, Trần An Lương đã hồi âm: “Không có việc gì, anh chỉ là hối hận sao không nhân cơ hội ngày hôm qua mà cầu hôn luôn thể!”

Anh biết cô nói tới việc gì, nghĩa là anh cũng đã thấy tin tức đó. Nhưng bất quá đó cũng chỉ là một tin tức, cũng không gây cho anh ảnh hưởng lớn gì.

Ý sau của câu trả lời tự động bị Khinh Dạng coi là vui đùa, cô cũng liền đáp vui lại: “Please, Trần đại thiếu gia anh như thế nào cũng phải cỡ màn cầu hôn thế kỷ, nếu chỉ có mấy chùm pháo hoa cũng là quá keo kiệt rồi!”

Câu hồi âm của anh lần này đến hơi lâu, Khinh Dạng nghe điện thoại rung, mở ra thì thấy một câu: “Uhm, màn cầu hôn của anh nhất định phải vừa long trọng nhất nhất vừa có thành ý nhất.”

Khinh Dạng cầm di động chần chừ, nội tâm mẫn cảm như nhận thấy câu nói có điều gì không giống bình thường. Do dự một lát cô cuối cùng ấn nút xóa.

Hứa Nam Thành nhìn hình chụp trên máy tính, đầu mi hơi nhăn lại, nhưng rất nhanh đã trở lại bình thường. Ngẩng đầu, anh nhìn người đàn ông ngồi đối diện: “Cho mình xem cái này làm gì?”

Liêu Nghênh Sơ nhìn Hứa Nam Thành, ánh mắt khó nhìn ra cảm xúc gì: “Người trên ảnh chụp cậu biết không?”

“Trần An Lương – thiếu tổng tập đoàn Trần thị, loại tin tức này không phải thực bình thường sao?” Hứa Nam Thành khẽ nhếch khóe môi, cười có chút châm chọc/

“Còn gì nữa không?” Liêu Nghênh Sơ khẽ nheo mắt, nhìn dáng vẻ bình tĩnh của Hứa Nam Thành mà anh đã sớm đoán được, theo hiểu biết của anh thì Hứa Nam Thành là người mà vẻ mặt càng bình tĩnh thì trong lòng lại càng để ý.

“Trần An Lương, trần thị tập đoàn thiếu tổng, loại này đường viền hoa tin tức không phải thực bình thường sao không?” Hứa Nam Thành khẽ nhếch khởi khóe môi, cười  có chút châm chọc.

“Cậu rốt cuộc muốn nói cái gì?” Hứa Nam Thành có chút không kiên nhẫn

          “Muốn nói cái gì? Cậu hỏi mình sao? Mình còn đang muốn hỏi rốt cuộc là cậu muốn gì đây! Lúc ở Mĩ, cậu luôn nhớ kỹ Khinh Dạng của cậu, câu ở Mĩ đợi cô ấy 5 năm, đã nghĩ phải đợi một cuộc điện thoại của cô, cuối cùng không đợi được nên cậu phải trở về đây, nhưng hiện giờ thì sao? Cậu như thế nào không đề cập gì đến cô ấy nữa? Cậu so với mình càng biết rõ cô gái trong bức ảnh chụp này là ai!” Thẳng thừng nói trắng ra, anh gắt gao nhìn chằm chằm Hứa Nam Thành, chú ý đến từng chi tiết biến hóa trên nét mặt đó.

Nhưng Hứa Nam Thành vẫn là trước sau như một đều thực bình tĩnh, chỉ là hơi nhíu mi: “Vì vậy nên?”

Liêu Nghênh Sơ một quyền nện xuống bàn: “Đi tìm cô ấy, giữ cô lại đi!”

Anh kích động như vậy, đổi lấy chính là một câu lạnh lùng của nam nhân đối diện: “Nếu không có việc khác, cậu có thể ra ngoài.”

Đúng vậy, anh đã quên mất, người đàn ông này cho dù là bị thương, cũng chỉ thu mình trong bóng đêm mà chữa thương, không chịu cho người khác nhìn thấy vẻ yếu đuối của mình.

Hai năm đầu ở Mĩ, nhân sinh không quen, tuy rằng công ty ở Trung Quốc có ảnh hưởng rộng, nhưng tới Mĩ thì rất nhanh liền gặp khó khăn. Những người trong đoàn cùng đi với họ đã có người quyết định buông tay, trong cục diện gian nan như vậy, bọn họ cũng đã cố gắng rất nhiều, nhưng hiệu quả lại không cao. Khi đó, không ai so với anh càng hiểu được cảm giác trong lòng Hứa Nam Thành, trơ mắt nhìn thấy tâm huyết của chính mình cứ như vậy bị hủy đi là chuyện đau lòng đến cỡ nào, nhưng khi anh đến an ủi, Hứa Nam Thành lại chỉ có chút nhíu mi, nói: “Không việc gì, cùng lắm thì làm lại từ đầu.” Sau đó, Hứa Nam Thành tự đem chính mình nhốt trong phòng 3 ngày 3 đêm, thời điểm đi ra sắc mặt tiều tụy, nhưng lại mang theo một phương án chu toàn hơn.

Chính phương án kia đã mang đến cho công ty cơ hội sống. Từ đó về sau, từ trên xuống dưới công ty đều xem Hứa Nam Thành trở thành thần sống, chỉ là, anh không thể tưởng tượng được trong 3 ngày kia Hứa Nam Thành một mình ở trong phòng đã chịu bao nhiêu dày vò.

Hai người đều không giỏi biểu đạt tình cảm cùng gặp nhau, đại khái chỉ càng thêm thông cảm cho nhau. Có lẽ, anh nên giúp bọn họ một chút.

Thời điểm nhận được thư điều nhiệm, Khinh Dạng có chút khó tin: “Như thế nào lại chính là cô?”

Đã sớm nghe nói công ty sẽ đưa những nhân viên có nghiệp vụ tốt, biểu hiện ưu tú đến tổng công ty của tập đoàn, đây là một cơ hội rất tốt, đến tổng công ty thì cơ hội thăng tiến sẽ cao hơn, nên rất nhiều người dù sứt đầu mẻ trán cũng muốn tranh được cơ hội này.

Đối với cơ hội này, Khinh Dạng cũng không ôm nhiều hy vọng. Cô bất quá vừa vào công ty hơn một năm, xét tư cách thì còn kém rất xa. Nhưng cơ hội này liền như vậy rơi vào cô, tự nhiên sẽ có nhiều người không phục.

Chính cô cũng biết mình không thích hợp, quản lý chắc vì cơ bản cô có anh trai là Hứa Nam Thành nên cố ý đem cơ hội tốt này cho cô. Cô vội vã tìm quản lý, nói với quản lý ý tứ của mình, chỉ thấy quản lý lộ vẻ mặt khó khăn nói: “Thư điều nhiệm này tôi không đổi được, đây là thư trực tiếp từ tổng bộ, chúng ta chỉ có thế làm theo thôi.”

Sau lại chuyển vẻ tươi cười chúc mừng, quản lý giải thích nói: “Tổng bộ nói rằng cô làm việc hơn một năm qua không mắc sai lầm nào, là một nhân viên ổn trọng, có tiềm năng, nên liền chọn cô. Chúng ta cũng đều biết việc này là thích hợp, hình tượng khí chất các phương diện của cô đều tốt, được đề bạt là chuyện sớm muộn thôi.”

Không mắc sai lầm, lý do này thật sự là “làm người tin phục” a. Cho dù được đề bạt là chuyện sớm muộn nhưng việc lần này cũng rất không bình thường

Nhưng cũng không thể làm khó quản lý, Khinh Dạng biết rõ quyền hạn của quản lý là có hạn. Vậy chính là mệnh lệnh của ai? Hứa Nam Thành? Vì thấy cô trên danh nghĩa dù sao cũng là em gái của anh, nên cũng không thể để cô làm một nhân viên nhỏ bé làm ảnh hưởng đến thân phận của anh?

Nhưng sao lại như thế được? Nam Thành ca ca của cô làm sao lại suy nghĩ như vậy? Anh từng ôn nhu nói với cô: “Vô luận tiểu Khinh Dạng trở thành như thế nào, thì vẫn là Khinh Dạng của anh.”

Từng, nhiều thứ như vậy ghi nhớ trong lòng, nhưng đều là đã từng. Năm năm qua, cô nghĩ chính mình đã học được cách quên đi, chính là không ngờ vừa nghĩ đến thì ký ức như hồng thủy, tràn ra bao phủ, mà cô, không chỗ để trốn.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s