Chương 2.6


Rượu quá bán tuần, đầu Khinh Dạng đã đau dữ dội. Tửu lượng của cô không tốt, trước kia có Hứa Nam Thành chăm sóc, anh quyết không cho cô đụng vào thứ độc hại này. Sau mấy vòng, cô đã muốn không kiên trì được nữa. Lí quản lí kia chân không an phận cứ cọ vào chân của cô, làm cho cô buồn nôn vô cùng, liền cuống quít bỏ vào buồng vệ sinh.

Dạ dày như bị xốc lên, thật vất cả ghé vào rửa mặt trên đài phun xong, Khinh Dạng rốt cuộc cảm thấy thanh tỉnh được vài phần. Ngẩng đầu nhìn chính mình trong gương, sắc mặt tái nhợt, trên mặt vẫn còn bọt nước đang nhỏ xuống. Không biết có phải do tác dụng của chất cồn, Khinh Dạng bỗng thấy lòng trống rỗng, trong lòng sinh ra cảm giác cô quạnh vô cùng.

Cô dựa vào vách tường lạnh như băng, bỗng nhiên lại nghĩ tới người kia, nhớ tới những việc tốt mà người kia đã làm cho cô, nhớ tới những ôn nhu của người đó, thậm chí cũng nhớ đến cả ngữ điệu lạnh như băng của người đó…

Trong không gian trống vắng của phòng vệ sinh, cô mơ hồ nghe được di động của người nào đó đang phát bài “Đột nhiên rất nhớ anh” *, cô khẽ nhẩm theo lời  bài hát trong lòng:

   Đột nhiên rất nhớ anh, anh đang ở đâu, đang vui vẻ hay ủy khuất;

   Đột nhiên rất nhớ anh, đột nhiên sắc bén nhớ lại, đột nhiên nhạt nhòa ánh mắt;

Âm cuối cùng còn chưa chấm dứt, tiếng chuông cũng đã bỏ dỡ. Ngay sau đó là tiếng trả lời điện thoại. Cô cảm thấy giọng nói này có điểm quen thuộc, hơn nữa càng ngày càng gần.

Suy nghĩ cũng đến đó thì ngưng hẳn, cô trong giây lát liền phục hồi tinh thần, lại phát hiện bản thân đã ngẩn người trong phòng vệ sinh khá lâu, cũng nên trở lại rồi.

Từ bên trong cửa phòng vệ sinh bước ra, cô suýt nữa đụng vào ngực của người bên ngoài. Cảm giác có chút quen thuộc, cô ngẩng đầu nhìn, người tới không phải Trần An Lương thì là ai nữa?

Mắt to trừng mắt nhỏ chừng 10 giây, Trần An Lương liền nói vào điện thoại: “Lát nữa sẽ nói tiếp”, tắt điện thoại, anh cùng Khinh Dạng cơ hồ đồng thời mở miệng: “Anh/Em tại sao lại ở đây?”. Sau đó hai người lại nhìn nhau một lúc lâu, Khinh Dạng không nhịn được rốt cuộc cười khẽ.

Hoàn hảo, còn có thể cười, chứng minh không có việc gì, Trần An Lương nhẹ thở ra một hơi trong lòng. Thời điểm vừa nhìn thấy Khinh Dạng, vẻ mặt cô quả thật dọa anh nhảy dựng. Mặt trắng, môi tái, hơn nữa lại mặc một thân quần áo trắng, rất giống u linh đêm khuya vừa từ trường quay nào đó chạy ra.

“Như thế nào lại biến thành bộ dạng như vậy?” Lúc này, mở miệng là Trần An Lương, anh thấy Khinh Dạng như thế, có chút đau lòng.

          “Cùng khách hàng đi ăn cơm, không quen lắm nên không được thoải mái.” Khinh Dạng tránh nặng tìm nhẹ trả lời. Hai người sau đó đều không ai lên tiếng nữa. Trần An Lương nương theo ánh sáng của ngọn đèn tinh tế quan sát Khinh Dạng, làm cho cô cảm thấy rất không tự nhiên.

         “Em không phải ở phòng Hành chính sao? Công ty thế nào mà lại phân em đi tiếp khách?” Mi tâm hơi hơi hở ra, trông bộ dáng anh thập phần không hài lòng.

          Khinh Dạng vô tội đến cực điểm: “Đồng nghiệp đến sát giờ lại đột nhiên xảy ra sự cố, trưởng phòng liền để em đến thay.”

          “Chỉ như vậy thì em liền nghe lời? Em có biết làm người của phòng Quan hệ xã hội khi đi tiếp khách thì phải làm cái gì không?” Trần An Lương mày đều nhăn lại, cô nàng này khi nào lại trở nên nghe lời như thế?

          Khinh Dạng lắc đầu, lại gật đầu: “Từ trước không biết, hiện tại đã biết.” Dừng một chút, lại bổ sung nói: “Em vừa được điều đến tổng công ty, vốn người khác đã nghĩ là em vì đi cửa sau mới được điều đến, nếu người ta tìm em hỗ trợ mà em lại không đồng ý, bọn họ nhất định cho rằng em tự cao tự đại, vừa đến tổng công ty liền bất hòa cùng đồng nghiệp, về sau nhất định sẽ có nhiều chuyện phiền phức, cho nên em liền đáp ứng, vốn nghĩ là trường hợp nghiêm túc, ai biết được…”

Ai biết chính là như vậy yên mông lung rượu huân huân, cô hối hận rồi.

“Ai biết ai biết, ai cũng biết nói, chỉ có em là không biết thôi!” Trần An Lương hơi giận đều bốc lên rồi, lại không dám dùng lời chỉ trích quá nặng, sợ sẽ tổn thương lòng tự tôn của Khinh Dạng, trừng mắt nhìn cô một lúc lâu, thấy cô yên lặng cúi đầu nhận sai, thở dài một hơi, nói: “Em không cần trở về nữa, từ chức rồi đến Trần thị làm đi.”

(yên = thuốc lá, huân = thịt cá, huân = say, vì mình không có bản raw nên không biết chắc được từ huân được dùng với nghĩa nào)

  “Hả?” Khinh Dạng nhất thời không theo kịp suy nghĩ của anh, “Vì sao a?”

         Người con gái này, đầu dùng để trang trí hay sao? “Em không phải nói cùng đồng sự bất hòa sẽ có nhiều chuyện phiền phức sao, vừa lúc phòng Hành chính của Trần thị đang muốn tuyển người, em liền tới thế vào là được.”

        “Chính là….” Cô cũng không thể cự tuyệt hay sao? Nói thế nào thì vì công việc này cô cũng đã vất vả phấn đấu  hơn cả năm trời, như thế nào nói nghỉ là nghỉ?

        “Cái gì?” Nếu ánh mắt có thể giết người, Khinh Dạng đã sớm bị ánh nhìn chăm chú của Trần An Lương biến thành phế nhân rồi a.

        Khinh Dạng hơi ngẩng đầu, ngập ngừng nói: “Em không nghĩ sẽ rời đi…”

        Nói xong lời này, Khinh Dạng như đã quyết định, kiên định đối diện cùng ánh mắt của Trần An Lương, còn thật sự nói: “Em biết Trần đại thiếu gia chớp mắt liền có thể an bài một chức vụ nho nhỏ là việc cực kỳ dễ dàng, chỉ là nếu như vậy, em thật sự trở thành người đi cửa sau. Nguyện vọng của em không có gì vĩ đại, chỉ là muốn bản thân chậm rãi trưởng thành trong xã hội….” Không nghĩ đến việc lại dựa dẫm vào ai. Bài học 5 năm trước cô nhận được rất thống khổ, người mà cô từng ỷ lại đến thế lại rời đi, cô như một con bướm còn trong kén, căn bản không thể bay lên. Cô một mặt hoài niệm những ấp áp, một mặt lại biết rõ tất cả rốt cuộc đều không trở về được.

Từ đó về sau, trong tòa thành của cô, chỉ còn cô cô đơn một người, hơn nữa những người khác đều không thể tiến vào.

*: đây là link bài hát mp3.zing.vn/bai-hat/Dot-Nhien-Rat-Nho-Em…/ZWZFU0W9.html

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s