CHƯƠNG 2.7


 Không khí nhất thời có chút kì lạ, Khinh Dạng thấy Trần An Lương mím môi không nói, biết đây là điềm báo anh tức giận, vội vàng lấy lòng cười nói: “Anh đưa em quay về ‘An tâm’ đi, em không nhớ rõ đường.”

        Những phòng bao tốt nhất của khách sạn An Thần đều có chữ ‘An’ ở đầu, ‘An tịnh’, ‘An tâm’, ‘An bình’… Khinh Dạng thực thích từ này, không biết vì sao, mỗi lần kêu ra thường có một loại cảm giác kiên định.

       Bộ dáng Khinh Dạng rất giống con mèo nhỏ sắp bị chủ nhân bỏ rơi, đem hết các tư thế bộ dáng ra khẩn cầu chủ nhân thay đổi tâm ý. Trần An Lương đầy lửa giận, bất quá đều bị ánh mắt khẩn cầu của Khinh Dạng làm mềm lòng. Dùng nước rửa tay xong, anh cùng Khinh Dạng một trước một sau ra khỏi toilet. Dọc theo lối đi nhỏ về phía trước, không gian lơ đãng, vai thi thoảng cọ vai. Loại cảm giác này rất kỳ diệu, khóe môi Trần An Lương không nhịn được khẽ nhếch lên, lại rõ ràng cảm giác được người đi bên cạnh đang nhìn mình.

        Xấu hổ tự nhiên là có, Khinh Dạng cúi đầu, bộ dáng chột dạ, sợ Trần An Lương mất hứng.

        Anh chậm rãi dừng bước, xoay người, đối mặt Khinh Dạng.

       Thấy anh đứng lại, Khinh Dạng cũng dừng chân, mới phát hiện không xa phía trước chính là phòng bao vừa rồi.

       Cô đang muốn nói gặp lại sau, trên mặt lại bị phủ lên một chiếc khăn, mùi cổ long thủy xông vào khoang mũi, hô hấp lập tức trở nên khó khăn.

        Tay anh nhẹ nhàng dùng khăn xoa xoa mặt cô, khó được động tác ôn nhu thế, khóe miệng cũng kiềm không được mà nở ý cười. Lấy khăn lại, anh đánh giá Khinh Dạng một chút, mới nói: “Có thể.”

         Khinh Dạng cảm kích cười cười, vừa mới chuẩn bị xoay người, ai ngờ ngay sau đó, bả vai đột nhiên bị bắt lại. Cô kinh ngạc, trước mắt đã tối sầm, trên trán, giống như có vật gì mềm mềm hạ xuống.

          Nguyên lai anh nói có thế là chỉ việc này….Khinh Dạng chỉ cảm thấy đầu ong ong, quen biết 5 năm, bọn họ thậm chí đến cả nắm tay cũng chưa tới vài lần, cái hôn này, dĩ nhiên vượt quá phạm vi thừa nhận của cô.

Tay cô rất nhanh mất tự nhiên, lại bắt buộc chính mình không theo bản năng mà hung hăng đẩy anh ra, thân người không tự chủ được muốn ngả về sau tránh đi, chính là tay Trần An Lương lại ở phía sau ngăn cản cả người cô.

Cô phiền lòng, Trần An Lương cũng đã ôm tư tưởng nhất định phải làm cho cô hiểu được ý mình, không để cho cô trốn tránh, môi lại không cố ý mà dừng lại trên trán cô lâu hơn.

Đợi cho anh rốt cuộc buông cô ra, gót giầy tinh tế của cô đã muốn không chút lưu tình dẫm nát đôi giày da cao cấp bóng lưỡng của anh. Anh ăn đau, đau đến nhe răng trợn mắt, lại ngại mất hình tượng nên chỉ có thể hạ thấp giọng chịu đựng.

Cô trừng mắt xem thường, cực kỳ khinh bỉ nói: “Anh nhiều năm vô lại như vậy, như thế nào bây giờ lại nhớ tới việc học tập bộ dáng thân sĩ?”

Nhìn từ xa bộ dáng hai người thật giống như đôi tình nhân liếc mắt đưa tình.

Trần An Lương nghe được ý trong lời nói Khinh Dạng, không khỏi sửng sốt, mi tâm nhíu lại. Cô còn muốn tránh né tới khi nào? Cô rõ ràng biết ý tứ của anh, lại vẫn tưởng tượng giống như trước kia trốn tránh, dựa vào lời nói châm chọc cười đùa qua chuyện. 5 năm, anh đợi cô đã 5 năm, cũng không đủ để dỡ xuống phòng bị trong lòng cô sao?

“Khinh Dạng…”Giống như biết Trần An Lương muốn nói gì, Khinh Dạng vội vàng đánh gãy lời anh, gian nan cười nói: “Em phải chạy nhanh trở về, làm quản lí chờ lâu, tháng này sẽ không có tiền thưởng đó.” Cô nói xong, vội vàng xoay người, lại trong nháy mắt sửng sốt.

Cách đó không xa, người đàn ông đang tiến đến phòng bao không phải Hứa Nam Thành là ai? Liêu Nghênh Sơ đi theo phía sau không nhịn được nghiêng đầu nhìn lại hướng Khinh Dạng, nhìn Khinh Dạng, lại nhìn Trần An Lương bên cạnh cô, mày nhíu lại không vui.

Trong phút chốc, tất cả biểu tình của cô đều cứng đơ, trong lòng bối rối như ma, giống như đứa trẻ làm sai bị cha mẹ bắt được. Anh có nhìn thấy cái hôn kia hay không? Anh có hay không nghĩ đến….

Nhìn thấy biến hóa rõ ràng của Khinh Dạng, Trần An Lương theo tầm mắt của cô nhìn lại, chính là thấy Hứa Nam Thành đẩy cửa ‘An Tâm’ đi vào.

“Làm sao vậy?” Anh khó hiểu.

 Khinh Dạng bị lời này của anh gọi về thần trí, cuống quít lắc đầu, tứ lạng bạt thiên cân* đáp: “Không…chỉ là nhìn thấy sếp của công ty em, sợ anh ta khấu ta tiễn(???). Em đi vào trước.” Nói xong, không đợi Trần An Lương phản ửng, liền vội vàng rời đi.

Thấy bóng dáng cô biến mất sau cửa phòng đóng lại, con ngươi Trần An Lương không tự giác nheo lại.

Không đúng, con rùa Tô Khinh Dạng này nhất định có chuyện gạt anh!

*: ý là dùng lực lượng rất nhỏ giải quyết vấn đề rất lớn; lấy nhỏ thắng ít.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s