Chương 2.8


Lại một lần nữa đi vào phòng, trong phòng, mỗi người đều nghiêm túc hơn trước đó rất nhiều. Khinh Dạng liếc mắt một cái liền nhìn thấy Hứa Nam Thành ngồi ở ghết chủ tọa, nhìn cô tiến vào, Hứa Nam Thành ngay cả ánh mắt cũng không có liếc qua một chút.

Hứa Nam Thành thần sắc đạm mạc, biểu tình Liêu Nghênh Sơ đi cùng cũng không dịu đi chút nào. Quản lý cả hai công ty đều kinh sợ, dù sao Hứa Nam Thành vừa về nước cũng là đại nhân vật số một số hai, bọn họ sợ chính mình làm không tốt sẽ đắc tội vị tôn thần này.

Ghế vừa rồi của Khinh Dạng đã bị Hứa Nam Thành ngồi, Khinh Dạng không có địa vị gì đành phải giống bồi bàn đứng ở một bên. Cố tình kẻ đầu sỏ gây nên việc này Hứa Nam Thành lại ở bỗng nhiên quay sang nói một câu: “Không có ghế sao? Tôi không thích trong phòng có người đứng khi ăn cơm.”

Thật sự là cố ý mà, thời điểm ở Hứa gia ăn cơm cũng không thấy anh có sở thích như vậy. Chỉ là Khinh Dạng chột dạ vì chuyện vừa rồi, cũng không dám nhiều lời, thấp đầu đi tìm bồi bàn mang ghế tiến vào, rốt cuộc như nguyện ngồi xuống bên cạnh nữ đồng nghiệp phòng Quan hệ xã hội.

“Không nghĩ tới lần này lại phiền Hứa tổng đại giá, chiêu đãi không chu toàn, mong Hứa tổng thứ lỗi.” Lí quản lý mở miệng đầu tiên, bộ dáng hòa giải không khí.

Hứa Nam Thành khách khí cười cười, “Đây là lần đầu Thiên Nhất cùng Khứ Xa( trong cv là đi xa, mình không biết từ đi nào nên đành để là khứ) hợp tác, phải có thành ý một chút mới tốt. Tôi lo lắng, Khứ Xa ở phương diện đưa vào hoạt động cũng là có tiếng, cùng Khứ Xa hợp tác chúng tôi rất yên tâm, nên Thiên Nhất nguyện ý làm cho ra cái điểm cấp Khứ Xa(???), chỉ là ở khâu tuyên truyền còn cần Khứ Xa tốn công chút.”

Lời này vừa nói ra, hai vị quản lý đều lộ vẻ mặt kinh ngạc, hai người thương lượng một chút, cuối cùng nói: “Được Hứa tổng tín nhiệm, việc này chúng tôi sẽ cùng ban giám đốc thảo luận một chút, nếu không có gì ngoài ý muốn, tối ngày mốt sẽ phái người đưa hợp đồng đến Thiên Nhất cho Hứa tổng xem qua.”

Thân phận quả nhiên là thân phận, lợi ích cũng quả nhiên là lợi ích, vừa rồi Triệu quản lý tốn công cả nửa ngày cũng chưa giải quyết được, Hứa Nam Thành vừa tới nói hai câu liền đâu vào đấy.

Thời gian còn lại tự nhiên là ngồi ăn cơm, có vẻ mặt đạm mạc Hứa Nam Thành ở đây, tất cả đều tự thu liễm rất nhiều, không khí vẫn không thể hoàn toàn thoải mái. Mọi người rất nhanh ăn xong cơm, cũng liền tan cuộc.

Một đường đi đến cửa khách sạn, Hứa Nam Thành đi ở phía trước cùng quản lý của Khứ Xa nói cái gì đó. Liêu Nghênh Sơ bắt lấy cơ hội đi đến bên cạnh Khinh Dạng, cùng cô hàn huyên.

“Tiểu Khinh Dạng, đã lâu không gặp, có nhớ ca ca hay không vậy?”

Nếu luận nhấc lên binh sĩ khi cùng không dựa vào phổ đến(???), Liêu Nghênh Sơ chính là đối thủ ngang tài ngang sức với Trần An Lương. Khinh Dạng đến nay vẫn nhớ rõ ngày đó Hứa Nam Thành học trung học đã mang cô đến gặp Liêu Nghênh Sơ lần đầu tiên, anh ta vẻ mặt kinh hỉ(kinh ngạc vui mừng) nhìn thấy cô liền hỏi Hứa Nam Thành: “Đây là con dâu nuôi từ bé của nhà các cậu à, lớn lên cũng không tồi nha!”

Khinh Dạng khi đó còn không hiểu được con dâu nuôi từ bé là nghĩa gì, chỉ biết là không phải từ tốt đẹp gì, từ đó liền nhớ mối thù với Liêu Nghênh Sơ, đoạn thời gian rất lâu sau đó, mặc kệ Liêu Nghênh Sơ kêu la với cô thế nào cô cũng không để ý đến hắn.

Liêu Nghênh Sơ tìm Hứa Nam Thành khống cáo(vu khống tố cáo) “hành vi phạm tội” của cô, nói xong lời cuối cùng, Hứa Nam Thành ngược lại tức giận nói với anh ta: “Khinh Dạng mắc chứng tự bế, làm cho con bé có điểm khác biệt.”

Kỳ thật khi đó thì chứng tự bế của Khinh Dạng đã không còn nghiêm trọng nữa, chỉ là Hứa Nam Thành vẫn giống như lúc trước thật cẩn thận che chở cô, sợ cô bị thứ gì từ bên ngoài kích thích. Bộ dáng như bao che cho con gái như thế, Liêu Nghênh Sơ mỗi lần nhớ tới, đều không nhịn được cảm thán một câu: “Tình cảm kia cho tới nay là mình nghĩ sai rồi, bị đồng dưỡng( đồng = giống, dưỡng = nuôi lớn) không phải là Khinh Dạng, mà là Hứa Nam Thành.”

Nghe được giọng điệu trêu chọc của Liêu Nghênh Sơ, Khinh Dạng trước sau như một khinh bỉ hắn: “Nếu nhớ cũng là nhớ anh trai tôi, ai lại đi nhớ anh?”

Vừa nghe đến Khinh Dạng nói vậy, Liêu Nghênh Sơ liền khoa trương cao giọng lặp lại một lần: “Em nhớ anh trai của em sao?”

Lời này rơi vào tai của người nào đó đi ở hàng đầu, chỉ cảm thấy trong lòng như có thứ gì đang lan tràn ra, chậm rãi lan tràn nơi mềm mại nhất trong lòng.

Khinh Dạng bị hắn lớn tiếng làm cho hoảng sợ, theo bản năng nhìn phản ứng của người kia, thấy anh không phản ứng gì, đại khái là không thấy đi. Lòng cô nhẹ thở dài một hơi, chỉ là đồng thời lại cảm thấy mất mát.

Liêu Nghênh Sơ nhìn thần sắc Khinh Dạng, trong lòng dĩ nhiên đều hiểu, không buông tha lại tiếp tục mở miệng: “Tiểu Khinh Dạng, nói dối thì không phải là đứa trẻ ngoan nha, 5 năm cũng không gọi một cuộc điện thoại, vậy cái này gọi là loại nhớ gì thế!”

Cái này là loại nhớ gì thế? Gọi là ngày nhớ đêm mong.

Khinh Dạng muốn đem những lời này nói ra, nhưng là cô không không thể, chỉ có cười khổ trả lời: “Gọi hay không gọi có gì khác nhau sao? Anh xem đi, anh ấy hiện giờ tốt lắm”

Có lẽ như vậy đối với anh mới là tốt nhất, sự nghiệp thành công, gia đình hòa thuận vui vẻ, cô thực may mắn, cô chưa từng vì anh đi mà làm những việc phức tạp không nên làm.

Liêu Nghênh Sơ nhưng lại khó có mà không phản bác lời cô, chỉ là bình tĩnh hỏi thăm: “Em có biết vì sao hôm nay nó lại tới không?” (vì ở đây 2 anh là bạn thân nên mình để LNS gọi HNT là nó)

Vì sao lại đến? Trong đầu dường như có gì đó hiện ra, Khinh Dạng lại cố tình không để ý tới: “Tự nhiên là vì hợp đồng lần này với Khứ Xa.”

Liêu Nghênh Sơ nhìn đến ánh mắt trốn tránh của cô, không khỏi than nhẹ một hơi: “Tiểu Khinh Dạng, em vẫn giống như lúc trước, thích trốn trong mai rùa. Loại hợp đồng này từ trước đến nay Nam Thành đều không hỏi nhiều đến, cho dù hỏi tới cũng sẽ không hạ giá trị con người mình đuổi theo cho người ta một cái điểm, hợp đồng này còn chưa đáng giá đến mức đó…”

Anh còn chưa nói xong, đã bị Khinh Dạng cười tủm tỉm đánh gãy: “Thời gian không còn sớm, Liêu phó tổng cũng nên trở về nghỉ ngơi đi.”

Đã gần ra khỏi khách sạn, Hứa Nam Thành cùng quản lý Khứ Xa bắt tay. Thời điểm Liêu Nghênh Sơ ngẩng đầu vừa lúc Hứa Nam Thành xoay người nói với anh: “Nghênh Sơ, chúng ta đi trước. Chuyện còn lại liền giao cho Triệu quản lý là được.”

Liêu Nghênh Sơ tức giận, hắn vừa mới tóm lấy cái đuôi rùa của Khinh Dạng muốn lôi cô từ trong mai ra, làm như vậy thì chẳng phải là kiếm củi ba năm thiêu một giờ?(ý chỉ thành quả vốn dày công vun đắp chỉ vì một sai lầm bất cẩn mà đổ vỡ tan biến trong phút chốc)

Vì thế xung phong nhận việc: “Nam Thành, vừa rồi mình cùng tiểu nhân viên nói chuyện phiếm thì phát hiện chúng ta tiện đường, mình đưa cô ấy về là được, cậu đi trước đi.”

Khinh Dạng sửng sốt, vừa định nói không cần, chỉ thấy Hứa Nam Thành hơi nhíu mày, nhìn nhìn Liêu Nghênh Sơ, lại nhìn nhìn cô, thản nhiên nói một câu: “Mình tìm cậu có việc, nếu cô ấy cùng cậu tiện đường, vậy cùng nhau đi thôi.” Nói xong, không đợi hai người phản ứng, đi trước lấy xe.

Lão bản hợp kim có vàng khẩu, Khinh Dạng chính là có gan lớn như trời tử cũng không dám ở mặt khác công nhân trước mặt bác  hắn  mặt mũi, đành phải đi theo liêu nghênh sơ phía sau, thành thành thật thật trên mặt đất  xe. Liêu nghênh mới gặp nàng thành thật, nhân cơ hội lấy”Không nghĩ có người cùng hắn thưởng địa phương” vi từ, đem nàng nhét vào  phó người lái  vị trí, chính mình một người ngồi ở xếp sau.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s