Chương 2.9


Lời sếp nói là vàng ngọc, Khinh Dạng dù gan lớn như trời cũng không dám ở trước mặt đồng nghiệp mà làm mất mặt anh, đành phải đi theo phía sau Liêu Nghênh Sơ, thành thành thật ngồi vào xe. Liêu Nghênh Sơ thấy bộ dạng thành thật của cô, nhân cơ hội lấy cớ rằng “Không muốn cùng người khác chia sẻ chỗ của mình”, liền đem cô nhét vào ghế phó lái, chính mình một người ngồi ở ghế sau.

Khinh Dạng ngồi ở đó thì cả người đều không tự nhiên, đầu vô ý chuyển hướng ra ngoài cửa sổ.

Xe chậm rãi chuyển động, thời điểm xe quẹo ra, Khinh Dạng ngẩng đầu, tầm mắt đối diện với Trần An Lương đứng ngoài. Thần sắc anh nhìn qua có vài phần lo lắng, Khinh Dạng không nghĩ nghiều, cho rằng anh đang đợi người nào đó.

Hai người bọn họ, một ngồi trong xe, một đứng ngoài, cách một tấm kính.

Anh không nhìn thấy cô, nhưng anh tìm cô; cô thấy được anh, nhưng lại không biết người anh tìm là mình.

Có một số việc, giống như đã được định trước, anh rõ ràng nhìn thấy cô rời đi, nhưng lại không hề hay biết.

Dọc đường nghe Hứa Nam Thành và Liêu Nghênh Sơ nói chuyện cô căn bản là nghe không hiểu những việc làm ăn đó, Khinh Dạng chán muốn chết. Mãi tới khi Liêu Nghênh Sơ xuống xe, mặt cô vẫn hướng ra cảnh vật bên ngoài, ánh đèn đường xuyên thấu qua kính xe hắt lên mặt Khinh Dạng, khiến khuôn mặt xinh đẹp của cô nhiễm một tầng sáng. Hứa Nam Thành chuyển tầm mắt, vừa đúng lúc đem một màn này thu vào ánh nhìn.

Trong lòng có nơi nào đó đột nhiên được ấm áp bao phủ, được chạm vào khuôn mặt cô, là điều mà anh đã vất vả chờ đợi suốt 5 năm qua.

Nhấn mạnh phanh xe, cơ thể cả hai đều không tránh được mà ngã về phía trước, Hứa Nam Thành nhanh chóng đưa tay che cho phần đầu có thể đụng vào thành xe mà bị thương của Khinh Dạng.

Trước sau như một cẩn thận quan tâm, lòng Khinh Dạng không khỏi co rút đau đớn, trừ việc nói cảm ơn, cô không biết mình còn có thể làm gì khác.

Cách căn hộ cô thuê đã không còn xa, đại khái vì không tiện đường nên Hứa Nam Thành muốn cô xuống xe tại đó. Suy nghĩ cẩn thận, Khinh Dạng cũng không chần chờ nhiều, nghiêng người muốn xuống xe, lại nghe người bên cạnh trầm giọng nói: “Em chẳng lẽ không có gì muốn hỏi sao?”

Làm thế nào mà không có? Hai ngày nay cô vẫn luôn nghĩ khi nào nên đi tìm anh để lấy lại di động thì tốt, chỉ là hôm nay một đường trở về đều không nghe anh nhắc đến chuyện di động nên cô nhất thời có chút không chắc là liệu di động có thực sự đánh rơi trên xe anh hay không.

“Anh, di động của em…”, Khinh Dạng thử ướm hỏi, thật cẩn thận(từ anh này trong cv là ca = anh trai)

Ngón cái Hứa Nam Thành xoa hai huyệt Thái Dương, cười khổ khẽ thở dài một hơi: “Anh còn nghĩ đó là em đưa cho anh quà mừng về nước.”

Quà mừng về nước… Vật hoàn chủ cũ? Khinh Dạng trong lòng căng thẳng, anh có thể nói lý được hay không vậy?

Không nghe cô trả lời, Hứa Nam Thành tiếp tục nói: “Khinh Dạng, em còn nhớ khi anh cho em di động đã nói gì hay không?”

Khinh Dạng cụp mắt, anh đã nói điều gì, cô tự nhiên là nhớ rõ.

Đừng để anh tìm không thấy cô…Nhiều năm như vậy, cô vẫn nhớ rõ, cho nên bất kể là ở lại thành phố này, hay là số điện thoại cũng được, cô đều chưa từng thay đổi, dù cô biết, có lẽ anh sẽ không còn muốn tìm mình nữa.

Ngoài trời bắt đầu nổi lên cơn mưa nhỏ, những hạt mưa tinh mịn rơi trên cửa sổ xe. Kính thủy tinh nổi lên một tầng hơi mỏng, hình ảnh mông lung.

Hứa Nam Thành liếc mắt sang nhìn Khinh Dạng đang rơi vào hồi tưởng, ngửa đầu tựa vào thành ghế, nặng nề nói: “Khinh Dạng, anh không tìm thấy được em của hiện tại đang ở đâu.”

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s