Chương 3.1


Chương 3: Có chút thua thiệt, tên là kết quả đã định

Cùng một sự việc nhưng người làm khác nhau, ngươi sẽ cảm thấy cách biệt một trời một vực. Bởi vì thứ chúng ta để ý, thường không phải là việc, mà là người làm việc đó. Yêu ở trong lòng, không hề nói ra yêu em, không phải không yêu, mà bởi vì quá yêu. Quá yêu, cho nên sợ thương tổn, quá yêu, nên cam nguyện chịu thương tổn.

_________________________

“Khinh Dạng, Khinh Dạng, mình vừa mới nghe người phòng Nhân sự nói bạn sắp trở thành trợ lý của Boss rồi!” Không đợi tan tầm, Cảnh Hân làm cùng văn phòng vừa từ phòng Nhân sự về đã khẩn cấp hỏi Khinh Dạng.

Người cả văn phòng nghe thế đồng loạt ngẩng đầu nhìn về phía cô, hôm trước có nghe qua đương nhiệm trợ lý San Ny vì mang thai nên xin nghỉ phép dài hạn, trợ lý của Liêu phó tổng mời tinh anh từ các ngành cùng với Khinh Dạng vừa điều đến nói trợ lý tống tài mới sẽ được bổ nhiệm từ một người trong bọn họ là trong lòng bọn họ đều đã biết rõ ràng mọi chuyện. Đã sớm nghe nói Khinh Dạng này có chỗ dựa lớn, bằng không cũng sẽ không mới vào làm hơn một năm mà đã có thể thăng đến tổng công ty, lại mới đến tổng công ty bất quá hơn 1 tháng, không ngờ cơ hội thăng chức lúc này lại rơi xuống đầu cô.

Khinh Dạng đang viết tổng kết tháng, nghe được lời nói của Cảnh Hân, sửng sốt một chút, lập tức hướng về phía các đồng nghiệp đang nhìn sang, cười nói: “Thật ngại quá, cô ấy hay nói đùa.”

“Mình làm gì dám!” Cảnh Hân bị cô nói thế liền nhanh chóng nhảy dựng lên, “Tiểu Lưu phòng Nhân sự chính miệng nói cho mình biết, lệnh nhậm chức rất nhanh sẽ đến thôi!”

Cái gì? Nghe đến đó, Khinh Dạng buông tổng kết trong tay, vội vàng đi đến văn phòng Phó tổng, gõ của ba tiếng, sau đó trực tiếp đẩy cửa vào.

Trong phòng, Liêu Nghênh Sơ đang cùng quản lý của một ngành thảo luận chuyện gì đó, thấy Khinh Dạng khí thế bước vào, trong lòng dĩ nhiên có . Làm cho quản lý kia rời đi trước, Liêu Nghênh Sơ tựa lưng vào ghế ngồi, ngửa đầu nhìn Khinh Dạng đứng trước bàn làm việc, thản nhiên hỏi: “Xảy ra chuyện gì sao?”

“Phó tổng nói không giữ lời có tính là việc không?” Khinh Dạng không chút khách khí.

Nghe Khinh Dạng nói vậy, Liêu Nghênh Sơ ngược lại nở nụ cười: “Anh làm gì mà không giữ lời? Khinh Dạng tiểu học muội không nên vu oan lung tung nha!”

“Còn giả vờ! Hôm trước anh cho trợ lý tìm tôi thì tôi đã nói qua với anh tôi không muốn phá hư quy củ của Thiên Nhất, tôi không có tư cách đó!” Yêu cầu để thăng nhiệm thành trợ lý tổng tài có một cái là phải có kinh nghiệm làm việc ở Thiên Nhất 3 năm trở lên, cô mới đến một tháng, nếu như vậy mà thăng nhiệm lên, tránh không được nhàn ngôn toái ngữ*.

*: lời bàn tán nói vào ra gây phiền hà.

Liêu Nghênh Sơ nhún vai, một bộ dáng không sao cả: “Thiên Nhất còn có một quy củ là duy mới là dùng(mình nghĩ là duy trong tư duy), Tô Khinh Dạng, anh trịnh trọng thông báo cho em biết, em được tất cả giám khảo mọi người bỏ phiếu thông qua.”

“Đó là giả, tôi không nghĩ muốn đi cửa sau này của của anh!”

Liêu Nghênh Sơ nhíu mày: “Em nghĩ rằng anh có cái cửa sau lớn đến mức đó để em đi vào sau?”

Trong đầu bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, Khinh Dạng nhíu mày nhìn Liêu Nghênh Sơ, không xác định hỏi: “Anh có ý gì?”

Anh từ từ theo ghế da đứng dậy, thu lại nụ cười không đứng đắn, dáng vẻ nghiêm túc khó thấy, chậm rãi mở miệng, gằn từng tiếng: “Ý của anh là, Tô Khinh Dạng, chuyện em thăng chức là do Nam Thành đồng ý.”

Khinh Dạng ngây người, kinh ngạc nhìn Liêu Nghênh Sơ, bên tai vẫn còn tiếng vọng câu nói kia của anh ta: Tô Khinh Dạng, chuyện em thăng chức là do Nam Thành ý của Nam Thành. Hồi lâu sau, cô mới như tìm được về giọng nói của mình, “Ý của anh ấy là gì?”

“Vậy thì tốt nhất em nên đến hỏi nó. Nó là anh trai em, em đang sợ gì chứ?” Lời nói Liêu Nghênh Sơ dần sắc bén, đôi con ngươi lợi hại nhìn thẳng cô, làm cô cảm thấy thập phần không thoải mái.

Khinh Dạng cúi đầu, “Anh biết rõ là không phải vậy.”

“Vì sao không chịu quay đầu lại nhìn?”

Gian nan cười nhẹ một tiếng, Khinh Dạng lắc đầu: “Nếu đã đi đến bước này, quay đầu cũng không thể trở về như lúc trước, chỉ làm tăng sự thương cảm mà thôi.”

“Tô Khinh Dạng, đôi khi, em thật sự rất vô tình.” Yếu đuối đến vô tình, ngay cả dũng khí quay đầu lại cũng không có.

Không muốn lại tiếp tục dây dưa kéo dài đề tài này nữa, Khinh Dạng xoay người đi về cửa văn phòng, khoảnh khắc cầm vào tay nắm cửa, cô bỗng nhiên dừng động tác, nhẹ giọng hỏi: “Sống vui vẻ trong ảo tưởng và sống thanh tỉnh trong hiện thực tàn nhẫn, anh sẽ chọn điều gì?”

Liêu Nghênh Sơ im lặng, không trả lời, liền nghe thấy Khinh Dạng tự nói: “Tôi đã không còn quyền lựa chọn, chỉ có thể là điều sau.”

Nói xong, nhẹ xoay nắm tay cửa, lại ở trong nháy mắt ngẩng đầu sợ run: “Anh…”(chỗ này là ca = anh trai)

Hứa Nam Thành hơi gật đầu, nghiêng người đi qua khe hở do cô đi ra để vào phòng, không hề cùng cô nhiều lời dù chỉ một câu. Cô thấp đầu ra khỏi phòng, tiện tay đóng cửa lại.

Nghe được tiếng bước chân dần xa, Liêu Nghênh Sơ nhìn Hứa Nam Thành, cuối cùng mím môi cười nói: “Không biết con rùa này của nhà cậu lại có năng lực phản ứng thế, thực nhanh mồm nhanh miệng.”

Hứa Nam Thành không cho là đúng, “Cậu nói xem rùa khi nào thì phản ứng nhanh nhất?”

“Hả?”

“Là khi nó nghĩ rằng có người muốn làm tổn thương mình, nó sẽ bằng tốc độ nhanh nhất lùi vào trong mai.”

Liêu Nghênh Sơ làm ra bộ dáng như bừng tỉnh đại ngộ, lại hỏi tiếp: “Cho nên?”

Dáng vẻ bày mưu tính kế, Hứa Nam Thành hơi cong khóe miệng, hỏi một câu không liên quan: “Dự án giá đấu thầu kia chuẩn bị thế nào rồi?”

Hai ngày sau chuyện thăng chức, trước bao ánh mắt giận mà không dám nói có, hâm mộ có, theo đuôi nịnh bợ có, Tô Khinh Dạng chuyển sang làm việc trên tầng mười bảy của công ty.

Cùng với những tầng dưới không giống nhau, vì ít người nên tầng lầu này thực im lặng, hơn nữa không gian lại vô cùng rộng rãi. Bàn làm việc lớn, mấy bồn thực vật xanh, cửa sổ sát đất, nhiệt độ ấm áp vừa phải…Thật sự là một môi trường làm việc không thể tốt hơn được.

Bàn làm việc đặt cùng một khu với Khinh Dạng còn có một người tên Helen từ Mĩ trở về, cô cũng là trợ lý của Hứa Nam Thành, chỉ là phụ trách nghiệp vụ thương mại nhiều hơn. Mặt khác còn có hai trợ lý, do năng lực tốt nên được cất nhắc, đều tò mò đánh giá cô.

Sắp xếp xong đồ đạc làm việc của chính mình đã tới trưa, tiền nhiệm trợ lý San Ny trở về công ty nói cho cô biết một số việc trợ lý phải làm. Khinh Dạng vừa vào công ty không lâu, lại là người mới, cho nên phải vất vả chút, đem bản hạng mục công việc nhớ kỹ.

Mọi người đều lục tục đi căn tin dùng cơm, San Ny nhìn thấy Khinh Dạng vẫn còn thật sự đang ngồi làm bản ghi chép, liền có chút không kiên nhẫn. Tay gõ vài tiếng lên bàn, cô ta lên tiếng, giọng khó chịu: “Không giục cô, cô lại nghĩ rằng tôi muốn cùng cô ở trong này chịu khổ à!”

Khinh Dạng nghe nói thế, người rõ ràng cứng lại một chút, lại lập tức làm như không có việc gì tiếp tục đặt bút ghi chép.

Một màn này vừa vặn lọt vào mắt Hứa Nam Thành từ văn phòng đi tới, nhẹ cau mày, anh đi đến chỗ hai người, mở miệng nói: “Không cần ghi nhớ nữa, đã giờ này rồi, San Ny cũng phải đi ăn cơm.”

San Ny, người còn đang tự trách vì vừa nãy nghe điện thoại mà không thấy Hứa Nam Thành nên nói sai, nghe Hứa Nam Thành nói vậy thì trên mặt không khỏi lộ ra vẻ cười đắc ý, lại nghe câu tiếp theo của anh: “San Ny, cô trong thời gian nghỉ liền bớt chút thời gian làm một bảng biểu những điều mục tương quan, tôi sẽ cho người đến nhà cô lấy.” Nói xong liền xoay người bước đi.

San Ny còn đang trừng mắt choáng váng, nếu cô muốn sinh xong còn có thể quay lại làm việc thì chỉ có thể đáp ứng, chỉ là sửa sang lại một phần bảng biểu sao có thể dễ như vậy? Chuyện to chuyện nhỏ liệt kê ra thì thế nào cũng phải cỡ vài trăm điều!

Oán hận trừng mắt nhìn Khinh Dạng liếc một cái, San Ny giậm chân ra khỏi phòng. Phía sau, Khinh Dạng thản nhiên nói một câu: “Cám ơn Trầm trợ lý.”

Trầm San Ny hừ một tiếng liền đi khỏi.

Ở một góc quan sát cả nửa ngày, Dương Hiểu Nhị lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, nhịn không được thở phào một tiếng: “Khinh Dạng tả, thật lợi hại nha, cư nhiên có thể làm cho tổng tài nói chuyện thay bạn”

Khinh Dạng bị một tiếng “Tả” của cô nàng làm cho toàn thân nổi da gà, miễn cường cười cười, cô cũng không ngẩng đầu lên, chỉ nói: “Tổng tài chỉ là cảm thấy ăn uống không theo giờ giấc thì sẽ không tốt với phụ nữ mang thai thôi.”

“Bạn đừng khiêm tốn, mình xem ra chính là tổng tài phá lệ quan tâm đến bạn nha. Nga, đúng rồi, quên tự giới thiệu, mình là Dương Hiểu Nhị, về sau là bí thư(?) của bạn, thỉnh chiếu cố nhiều hơn!” Dương Hiểu Nhị cười thập phần sáng lạn, thực là một bộ dáng sáng sủa.

Phá lệ quan tâm sao? Trước đây, có rất nhiều người đã từng nói như vậy với cô. Cách 5 năm lại nghe được câu nói này, vậy mà lại cảm thấy sự ấm áp đã quên từ lâu.

Không khỏi mỉm cười, “Ừ, mình là Tô Khinh Dạng, về sau thỉnh chỉ giáo nhiều hơn!”

“Tốt, giúp đỡ cho nhau! Đúng rồi, bạn không đi ăn cơm sao?”

Khinh Dạng lắc đầu, “Không đi, mình phải tranh thủ thời gian làm quen với công việc trước.”

Cô nàng có chút tiếc nuối, “Là như vậy à, vậy mình đi trước, bạn cứ làm đi nha.”

Văn phòng to vậy chỉ còn lại một mình Khinh Dạng, từng tia nắng nhỏ xuyên qua tường kính chiếu vào, chiếu đến bàn làm việc của Khinh Dạng. Ánh sáng nhảy nhót trong không gian yên tĩnh, cô xem đến chữ ký cùng những bản ghi chép hội nghị, những thứ đó đều là của 5 năm qua, cô hiện tại đang ở trong thế giới của anh, nhìn thấy thành công của anh, nhìn thấy dấu chân của anh trong 5 năm mà cô đã bỏ lỡ, còn có điều gì hạnh phúc hơn?

Ước chừng chưa qua 1 tiếng, một người đàn ông mặc tây trang từ ngoài bước vào, cầm trong tay một gói to cát dã gia thực vật. Cô nghe được tiếng động liền quay đầu, kinh ngạc nhìn anh ta, chỉ thấy người đó xấu hổ ho khan một tiếng, hơi quẫn bách hỏi: “Xin hỏi cô có phải là Tô trợ lý Tô Khinh Dạng không?

Khinh Dạng tuy rằng khó hiểu, vẫn là gật đầu. Người kia lập tức thở dài nhẽ nhõm một hơi, “Vậy là tốt rồi, đây là tạc tương mặt(mình không biết là món gì) Hứa tổng kêu tôi mua cho cô.”

Anh ta cầm gói to trong tay đặt lên bàn, sau đó phất tay ý nói rời đi, lại bị Khinh Dạng gọi lại: “Khoan đã, ở gần đây có tạc tương mặt sao?” Vì sao cô lại không nhìn thấy?

“Không có, đây là tôi chạy đến phía tây mua, lại còn bảo bên trong cho nhiều nhân!” Người kia cười cười, một bộ dáng không để ý.

Ngoại trừ ma lạt năng, cô thích ăn nhất chính là tạc tương mặt, hơn nữa mười mấy năm chưa hề thay đổi, điểm ấy Hứa Nam Thành biết rõ nhất. Anh rất hiểu cô, thậm chí có thể đoán được trưa hôm nay cô không ăn cơm. Chỉ là, vì cô thích, liền kêu người chạy đi mua tạc tương mặt, anh có thể không cần đối xử tốt với cô như 5 năm trước hay không?

Người kia nói giỡn, liền đẩy gói to kia về phía cô, nào biết trong lòng cô trong lòng gợn sóng, lại nghe cô bỗng nhiên nói: “Từ từ đã!”

Anh ta ngẩng đầu kinh ngạc nhìn cô, đã thấy cô cắn chặt răng, như là làm việc ác nói: “Đem thứ này trả lại cho Hứa tổng đi.”

Anh ta sửng sốt, tựa hồ nghe không hiểu cô đang nói gì, chợt nghe cô tiếp tục nói: “Vô công bất thụ lộc,  này tôi không nhận nổi.” Nếu lớp bọc ấm áp lúc trước đã muốn phá tan, thì rốt cuộc sẽ không trở về được, cớ gì lại làm cho chính mình giãy dụa mâu thuẫn?

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s